ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

GƯƠNG MẶT TRANG BÌA

STYLIST KATHERINE’S THUỶ – Thời trang vẫn là niềm đam mê lớn nhất của tôi.

Gặp lại Katherine's Thuỷ lần này, chúng tôi bị quyến rũ thêm bởi sự giản dị, nét phóng khoáng của những trải nghiệm nơi cô. Là người sống hết mình với đam mê, luôn giữ tâm hiền hoà, hào phóng và nhân hậu; cuộc sống của cô ngày càng gặt hái những trái ngọt lành. Cách sống của cô minh chứng một điều rằng: cứ sống cống hiến, bao dung, mọi điều thiện lành sẽ tự đến. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, không ngại bất cứ cản trở nào của vận rủi để luôn tỏa sáng với vẻ đẹp và phong cách riêng của mình.

Sinh năm 1982 ở vùng quê Thái Bình, Việt Nam. Năm 18 tuổi, cô lên Hà Nội học ngành lưu trữ và báo chí. Là con gái duy nhất của gia đình quen với việc ruộng vườn cùng cha mẹ từ thuở nhỏ nên việc sống ở phố quả là không có gì khó nhưng cái khó của tuổi trẻ ở nơi thị thành muôn đường muôn nẻo mới là những vấp váp khó đỡ mà cô không ngờ tới. Ngày tốt nghiệp ra trường cũng là ngày cô biết rằng tình yêu của mình đã giữa đường gãy gánh và biết rằng mình sẽ thành mẹ đơn thân khi tuổi còn rất trẻ. Giờ nghĩ lại những ngày ấy vẫn thấy ái ngại với bao gian khó phải vượt qua. Cha mẹ sinh được có một mình cô, cha cô là người nghiêm khắc, mà ở vùng quê cô mọi cái nhìn còn rất nhiều khắt khe với việc một người mẹ trẻ đơn thân, chỉ nghĩ đến phải nói với cha mẹ thôi đã thấy rùng mình khiếp sợ.

Thế rồi dù có thế nào thì cô vẫn phải nói thật với cha mẹ, khó khăn khổ sở lắm nhưng mọi việc cuối cùng rồi cũng qua vì cha mẹ nào mà chả thấu hiểu và thương con. Khi con gái được 4 tháng tuổi, cô gửi con cho cha mẹ chăm sóc để vào Sài Gòn làm việc.

Cuộc sống của Thuỷ sau bao năm cố gắng nay đã được đáp đền, mọi sự đã thuận lợi, điều gì khiến Thuỷ cần tri ân nhất?

Người tôi cần tri ân nhất đó chính là cha mẹ tôi. Ngoài công sinh thành, nuôi nấng tôi thì chữ hiếu tôi phải muôn phần báo đáp nhưng tôi còn phải tri ân tấm lòng cao cả và công ơn trời biển của cha mẹ tôi đã thay mặt nuôi dạy con gái tôi những năm tháng tôi phải sống xa nhà xây dựng sự nghiệp. Nay con gái tôi đã thành cô thiếu nữ 16 tuổi thông minh, hiếu thảo, yêu thương mẹ, kính trọng ông bà. Ai đã dày công bao năm tháng dạy dỗ để con gái tôi trở thành con người như vậy, đó là cha mẹ tôi, công trình muôn phần đó thuộc về cha mẹ tôi. Bạn đừng hỏi về công lao của cha mẹ tôi nữa, tôi sẽ nói mãi, kể mãi không thôi đấy.

Vẫn làm công việc của một người làm truyền thông nhưng có vẻ Thuỷ ngày càng nổi bật với công việc tư vấn và truyền cảm hứng về thời trang?

Với tôi nghề là nghiệp, sống thì phải làm việc mới vui, mới thấy đời ý nghĩa. Về công việc biên kịch cho phim thì tôi là người may mắn, tôi luôn luôn được đặt hàng cho các công việc tôi thích. Còn về thời trang là niềm đam mê của tôi. Khi tư vấn thời trang cho khách hàng, tôi không chỉ là mang đến những bộ quần áo thật đẹp cho người phụ nữ, mà tôi còn muốn mang đến sự thay đổi, mang đến sức mạnh cho người phụ nữ, giúp họ thành công trong xây dựng phong cách. Sự nghiệp của tôi bắt đầu với hoàn cảnh của một bà mẹ đơn thân ở một thành phố xa lạ, tôi không có gì ngoài tinh thần thôi thúc muốn lập thân và lập nghiệp. Thời trang giúp tôi rất nhiều trong việc tạo ra một con người phong cách, năng động và có thái độ sống tích cực. Thời trang giúp tôi yêu đời hơn và làm công việc tốt hơn. Vì thế tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và mãn nguyện khi được giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Là bà mẹ trẻ đơn thân lập nghiệp xa quê, vậy bí quyết thành công của Thuỷ là gì?

Tôi tự thấy mình không nhất thiết phải biết tất cả mọi thứ. Điều quan trọng nhất là tôi luôn chăm chú chinh phục mục tiêu của mình, cẩn trọng và nỗ lực thực hiện ngay những bước đi đầu tiên, luôn khiêm tốn, làm việc chăm chỉ và sống tử tế.

Thuỷ muốn mình trở thành một người phụ nữ như thế nào?

Tôi muốn trở thành một người phụ nữ như mẹ, mạnh mẽ và nhân hậu. Mọi người vẫn đánh giá chị là một stylist sắc sảo và đáng mến nhất. Tôi muốn mọi người coi tôi là một người bạn luôn sẵn sàng cố vấn thời trang cho mọi người hơn là gọi tôi là stylist vì stylist thực sự là một nghề đòi hỏi người làm cần có tri thức, hiểu biết sâu sắc về thời trang. Các stylist quyền lực đều xuất thân từ lĩnh vực thiết kế thời trang hoặc làm việc liên quan tới thời trang. Còn ở Việt Nam, các stylist có thể xuất thân từ nhiều nghề khác nhau như hướng dẫn viên du lịch, người mẫu, chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh hay thậm chí cả phóng viên… Còn tôi chỉ là đam mê chứ chưa thực sự thấy mình chuyên nghiệp lắm.

Được biết 2 năm nay Thuỷ sống ở Mỹ và tạm gác những công việc ở Việt Nam, Thuỷ định cư ở Mỹ luôn sao? Cuộc sống ở Mỹ chắc là thời gian nghỉ ngơi bù đắp cho những ngày làm việc vất vả trước đây đúng không?

Cuộc sống ở Mỹ tuy tất bật với công việc nhưng với tôi lạ thay lại rất êm đềm và trôi đi bình yên mỗi ngày. Khiến cho con người ta có quan tâm đến những đam mê nhỏ xinh mà trước đây chẳng hề nghĩ tới. Những ngày đầu ở đây khi con đi học rồi, tôi đi loanh quanh dạo phố ngắm nhìn đường phố, những toà nhà, nhịp sống, người ta tất bật, chăm chú làm công việc của họ. Mình là người xa lạ, chẳng ai quen biết chào hỏi, chẳng ai gọi điện thoại hỏi mua bất động sản hay đầu tư này nọ, hoàn toàn yên tĩnh cũng rất hay. Và khi tâm yên tĩnh như thế mình sẽ nhìn mọi thứ sắc nét hơn, trong trẻo hơn. Một điều hay không thể tả và không thể có được khi tâm mình quá nhiều những phiền nhiễu xung quanh.

Qua đây được ít ngày là tôi đi làm việc ngay, công việc của tôi là kiểm hàng và ghi chép cho những đợt hàng xuất nhập của một cửa hàng thời trang lớn. Một công việc tôi yêu thích, cứ liên quan đến thời trang là tôi thích rồi. Ngày mới của tôi bắt đầu từ 5:30 sáng. Tôi thường bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ quanh vịnh, ngắm bình minh nghe chim hót, sau đó về nhà làm bữa sáng cho con gái. Con tới trường mẹ cũng đi làm. Tối về mẹ con quây quần bên nhau nấu ăn, trò chuyện. Cuộc sống ở đây giản đơn lắm thế nên niềm vui và nỗi buồn cũng giản đơn. Khi vui thì 2 mẹ con thường leo núi, hoặc đi tàu đến San Francisco chụp hình ngắm thành phố. Thành ra nỗi buồn cũng chẳng có đáng là bao, có buồn thì lại nấu ăn, đọc sách rồi nỗi buồn biến mất khi nào không hay.

Thật ra ở Mỹ, tìm một công việc không khó. Quan trọng bạn có muốn làm hay không thôi. Thậm chí, bạn có thể dư giả được nếu chăm chỉ. Nhiều người thường nói qua Mỹ tìm một công việc rất khó, bằng cấp ở Việt Nam sang đây không sử dụng được. Nhưng tôi thì thấy ở Mỹ luôn có những công việc thích hợp cho mọi khả năng và lựa chọn của bạn. Bạn tự tin thế mạnh gì, chỉ cần lên website tìm cho mình một công việc thích hợp. Tuy nhiên, bạn phải thật dũng cảm, mạnh mẽ mới có thể đến một nơi hoàn toàn mới lạ để sinh sống. Bởi tất cả với bạn hoàn toàn là một thế giới khác lạ về con người, văn hoá, ngôn ngữ, giao thông, công việc , bạn bè.

Ở Việt Nam, bạn tự tin biết rõ nơi nào có đồ ăn ngon, nơi nào có shopping thú vị … và quan trọng ới bạn bè bất cứ lúc nào đều có thể tụ họp tán gẫu. Còn qua đây, bạn phải tự nấu những món bạn thích, tự làm hết những công việc nhà. Bạn bè thì chỉ có một vài người nhưng muốn gặp mặt là phải hẹn trước một vài ngày, vì ai cũng bận rộn. Mình đã thế, bọn trẻ còn khó khăn hơn. Nhớ hồi mới qua, Ni – con gái tôi rất sợ đi học vì Ni chẳng có ai làm bạn, tiếng Anh của Ni dù rất tốt nhưng vẫn hạn chế khi sống trong môi trường toàn người bản địa. Những ngày đầu, thương Ni vô bờ bến khi mỗi trưa lại nghĩ tới việc con ngồi ăn trưa thui thủi một mình góc sân trường. Cũng may, Ni hoà nhập rất nhanh và giờ đây cũng gặt hái được nhiều thành tích, có thêm nhiều những người bạn bản địa dễ thương. Thật sự lúc mới qua, tôi nhớ lắm những hẹn hò cà phê rong ruổi cùng bạn bè nhưng rồi tôi cũng quen dần với cuộc sống êm đềm nơi đây và gắn bó tự khi nào không hay. Con người nơi đây thân thương và dễ mến. Đi làm, dù là tôi là người mới nhưng luôn được họ chỉ bảo tận tình. Cuộc sống mỗi người là sự riêng tư và được tôn trọng, nên dù bạn có thể làm và nghĩ gì cũng không bị phán xét hay bị chú ýbởi sự tò mò. Có một thay đổi trong cái nhìn về thời trang của tôi, trước đây, tôi thường hình dung muốn sang trọng và đẹp thì phải mặc hàng hiệu nhưng sang đây mới thấy cái nhìn về thời trang rất đơn giản, cứ tiện lợi là được. Thời trang đi làm của phụ nữ nhiều khi chỉ là áo hai dây bên trong rồi khoác một áo nhẹ bên ngoài, giày dép cũng không cầu kỳ, giày thể thao hoặc giày bệt là đa số vì họ quan trọng sự năng động mà đẹp. Thời trang với phụ nữ hay nam giới ở đây không quan trọng hàng hiệu đắt tiền mà quan trọng là tiện lợi.

Ở Việt Nam, mỗi ngày đi làm là đau đầu chọn đồ mặc sao cho đẹp còn ở đây, bạn muốn mặc gì cũng không ai quan tâm. Bạn mặc đẹp họ khen vì dễ thương chứ không phải vì tên thương hiệu đồ bạn mặc. Nói chung, ở đây so với những khó khăn bước đầu, thì điều tôi được nhiều hơn những khó khăn phải vượt qua.

Năm nay con gái của Thuỷ đang tuổi lớn, Thuỷ có gặp khó khăn gì trong việc nuôi dạy con không?

Tôi và con tôi đã là bạn bè của nhau từ bé, có thể nói con gái tôi và tôi cùng nhau trưởng thành, tôi có con sớm quá mà. Nói chung chúng tôi thân nhau, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn đều chia sẻ với nhau. Ni là người trầm tính và kỹ lời ăn tiếng nói hơn tôi. (Cười). Ni là người kín đáo, hướng nội, ít thích giao du bên ngoài. Nay Ni đã 16 tuổi, Ni cũng bắt đầu sống mở hơn, mới đây Ni bắt đầu hẹn hò với bạn bè. Tôi là người khuyến khích Ni sống vui, sống mở. Ni đang theo học lớp thổi sáo, Ni thích âm nhạc và thích mình trở thành người thổi sáo, không theo chuyên nghiệp nhưng được thoải mái với đam mê âm nhạc của Ni. Ni cũng đang học lái xe. Ngoài giờ học, Ni bắt đầu đi làm, Ni đi phụ việc ở một quán trà sữa, ngoài ra Ni còn làm thêm bằng cách nhận dạy toán cho các em cấp tiểu học. Ni nói Ni làm thêm để dành tiền học đại học. May là Ni thích nghi nhanh. Việc trong nhà Ni cũng được rèn từ bé. Qua Mỹ Ni vẫn thế. Ni vẫn thích và nấu ăn món Việt Nam, thích kho thịt, chiên trứng, thích làm món rau muống xào.

Khi Thuỷ về Việt Nam công tác, Ni ở một mình có ổn không?

Ni có người bảo trợ, ở Mỹ không thể bỏ con rồi thích đi đâu thì đi được. Phải có người bảo trợ cho con mình. Người bảo trợ cho Ni là một người phụ nữ Việt Nam đã nghỉ hưu và đã định cư ở Mỹ 20 năm rồi. Ni tự lập, không sợ ma, không sợ một mình nên bảo trợ cho Ni cũng nhẹ nhàng không vất vả đâu.

Nếu để lựa chọn thì Thuỷ chọn ở đâu?

Tôi sẽ chọn 6 tháng ở Mỹ, 6 tháng ở Việt Nam. Tôi thường phải về vì cha mẹ tôi chỉ có mình tôi. Tuy cha mẹ tôi mới tuổi 60 nhưng cũng bắt đầu vào giai đoạn của tuổi thường đau mỏi cần chăm sóc. Ước mơ của tôi là đưa cha mẹ sang Mỹ để cha mẹ tôi gần kề với tôi. Nhà tôi là một gia đình nhỏ nên cha mẹ tôi luôn là tâm điểm chăm sóc của tôi.

Về Việt Nam công tác Thuỷ bận bịu với những công việc gì?

Tôi vẫn làm công việc biên tập phim. Ước mơ xa thì muốn mang một cửa hàng thời trang outlet về VIệt Nam. Thường ở Việt Nam, các cửa hàng giảm giá vẫn rất cao.

Về tình yêu thì thế nào?

Tôi may mắn gặp được những người đàn ông tốt. Nhưng tôi thường dành thời gian và quan tâm quá nhiều cho cha mẹ và con gái nên tôi vẫn chưa có được người cận kề sớm hôm bên mình. Nhưng tôi còn trẻ, còn nhiều hoài bão và ước mơ, dĩ nhiên tôi cần phải có người đàn ông của mình chứ. Đẹp như tôi thế này mà không có ai thì phí lắm. (Cười hóm hỉnh)

Cảm ơn Thuỷ đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc Thuỷ luôn vui và đạt được những ước mơ của mình.