ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

THƯ NGỎ

Sống tao nhã như hoa cau toả hương thanh mát giữa đêm hè

Lối sống tao nhã tinh tế tới mức ở sát bên mà ta chẳng nhận ra. Phải rất lâu, phải đến một ngày, qua bao từng trải, khi đủ chín chắn ta mới nhận thấy mình may mắn được gặp những con người ấy ở cuộc đời này.

Tôi đã nhận ra mình có điều may mắn đó, không phải ngay từ đầu và cũng chẳng phải từ khi còn trẻ mà là khi tôi sống cùng anh – người bạn đời của tôi.
Trước đây tôi thường làm việc gì cũng tất bật, chưa hết việc này đã quàng sang việc kia, mua sắm thì như bị bệnh nên chả đâu vào đâu. Để bù lại những tiêu pha hoang phí đó, lúc nào tôi cũng cắm đầu cắm cổ làm, chả có thời gian nghỉ nên cuộc sống lúc nào cũng rối mù, cáu gắt. Anh thì không. Cuộc sống của anh không thừa thãi, không tạm bợ, điều gì cũng chỉn chu vừa đủ. Đồ đạc trong nhà cốt ở sự tinh tế. Vì ít vì tinh nên đâu đó gọn gàng, tiện dụng. Thế nên, dù công việc có bận rộn đến đâu thì một ngày của anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn có thời gian cho thể dục, vẫn có giờ để nghe nhạc đọc sách, vẫn có thời gian đi chơi với bạn bè. Ở cạnh một người như anh, tôi thấy rất dễ chịu, mọi nặng nhọc cuộc đời như tan biến. Từ anh tôi thấy được nhiều điều mà trước đây có thể tôi không đủ chín chắn, không đủ lắng dịu mà cảm nhận.

Ngày xưa, cha tôi cũng đã dạy chúng tôi những điều như thế mà tôi không biết. Cha tôi là người ưu tiên một mực cho lối sống thanh nhã mà tôi cứ nghĩ đó là lối sống khổ hạnh, hà khắc. Tôi còn ao ước giá như mình được lớn nhanh, được đi xa để khỏi bị khổ như thế. Còn nhớ, cha tôi không bao giờ lớn tiếng, cha tôi tối kị sự ồn ào. Nhà nghèo thì càng phải sạch sẽ, ăn uống đạm bạc thì càng phải tinh tươm. Bữa ăn của nhà tôi nhiều khi rau cháo nhưng sắp bàn ăn phải sắp riêng cho mỗi cá nhân một bộ, chén ăn và muỗng đũa cho mỗi người phải để trên một cái đĩa nhỏ; dù là chén sành, dù là muỗng đá. Thức ăn chung để trong tô lớn trong đĩa lớn giữa bàn, khi múc về bát riêng phải gọn gàng; ăn uống phải khẽ khàng, trong bữa ăn không được nói chuyện quá sôi nổi. Quần áo lúc nào cũng phải sạch sẽ, thẳng thớm, lành lặn. Mỗi cá nhân trong gia đình đi ra ngoài cộng đồng đều phải tự giữ phong thái cho mình. Gặp người địa vị, giàu có hơn mình không quỵ luỵ, gặp người thua kém mình không được khinh khi. Luôn luôn phấn đấu nhưng không phô trương giành giật, quá trình hoàn thiện bản thân phải khiêm nhường lặng lẽ phải nhẹ nhàng như hoa cau toả hương thanh mát giữa đêm hè.

Cha mẹ có thể cho con cái của cải trong một ngày để con cái trở thành người giàu có nhưng tâm thái thanh nhã thì không ai có thể cho được mà cần phải tự thân mình tu luyện mới có. Sống tao nhã không phụ thuộc vào giàu hay nghèo. Dĩ nhiên người giàu sẽ có điều kiện sống tao nhã hơn. Nhưng nếu giàu có mà không trọng sự thanh nhã thì có khi còn ngược lại.

Nhà báo Ngọc Hân – Chủ biên Phụ Nữ Toàn Cầu.