Sáng nay trên đường đi làm, khi bác tài dừng xe trước đèn đỏ, qua cửa kính xe tôi nhận thấy cô bạn của tôi đang cùng chồng ngồi uống cafe ở một cái bàn được kê trước một tiệm cafe đang tạm đóng cửa vì COVID.
Đang phân vân sao hôm nay vợ chồng cô ấy lại có thú vui ngộ nghĩnh vậy thì tôi chợt nhớ hôm qua cô ấy cho tôi biết là con trai út của cô ấy bay từ Mỹ về Việt Nam vào buổi tối và sẽ cách ly ở khách sạn đối diện. Ôi trời đất ơi, vợ chồng nhà này thú vị quá đi thôi! Ông bố và bà mẹ này sao có thể đáng yêu đến thế cơ chứ. Tôi thích thú mỉm cười nhắn tin:
– Nhìn 2 người trồng cây si mà tui cưng muốn xỉu luôn á. Từ khách sạn bên kia, boy nhà mình có nhìn thấy cảnh 2 người không đấy? Hihi. Yêu hết nấc với 2 người luôn. Mừng boy yêu đã về nhà nha.
– Có nhìn thấy chị à. Em đã điều nghiên địa hình và chọn được chỗ này.
Rồi cô ấy gửi qua tin nhắn cho tôi hình con trai chụp hai bố mẹ từ cửa sổ trên cao của khách sạn đối diện. Một góc nhìn từ xa nhưng sao thấy ấm áp vô cùng.
Cô bạn tôi nói rằng vì những yêu cầu cách ly của y tế nên dù có thèm ôm con một cái cũng chỉ là mong muốn gửi qua tin nhắn, muốn một nụ hôn cho con thì cũng là một nụ hôn xa.
Đọc trên fb của cô ấy, thấy cô chia sẻ những cảm xúc từ lúc con lên đường về nhà: "Con bay từ Mỹ về Việt Nam, trên chiếc máy bay to lớn mà vỏn vẹn chỉ có 20 hành khách, mỗi người cách nhau cả khoảng rộng của những hàng ghế. Con đến Hongkong khi trời còn mờ sương lạnh, không lâu sau số khách ấy đã tản mát hết chỉ còn lại mình con.
Sân bay mùa Đông, không một bóng nguời làm việc, không một quầy cafe hay nước uống. Trời mùa Đông đã lạnh nay lại càng lạnh lẽo hơn khi một sân bay to lớn và nhiều cửa hàng như sân bay Hongkong nhưng nay không mở cửa một cửa hàng nào.
Hiểu được tâm trạng con lúc này nên mẹ chủ động trên điện thoại liên tục để 9 tiếng transit của con được qua nhanh. Nhiều cảm xúc không thể nói hết được. Thót tim vì con bị lạc exit mất mấy tiếng.
Mấy tiếng con lạc giữa mênh mông không một bóng người, vừa nói chuyện với con mẹ vừa cầu nguyện. Biết mẹ lo như thế nhưng con vẫn cố đùa: Không sao đâu mom, con có chuẩn bị đồ ăn rồi, có thể ăn được mấy ngày. Trời đất, có ai cảm được không, chứ lòng mẹ thì lo xót tim. Cuối cùng cũng may, con gặp được người giúp đưa con đến nơi có bảng chỉ dẫn và con tiếp tục đi tìm cửa cho chuyến bay tiếp theo.
Trên đường đi cũng khá lâu, mẹ vẫn trên cuộc nhắn tin trò chuyện, nghe giống như con bắt đầu mệt mỏi rã rời. Cũng vừa lúc này nghe con nói đã thấy được khoảng bốn năm người, không biết con sao chứ mẹ ở đầu bên này cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Con đến được cửa ngồi chờ rồi, con nói để con đi tìm nước uống, may thay cũng có tủ nước tự động, uống xong con và mẹ tiếp tục trò chuyện, những câu chuyện xoay quanh những điều mẹ con đang quan tâm, rồi mẹ động viên con rằng những điều lạ kỳ con đang trải qua cũng là những phút giây đáng nhớ, bởi toàn cầu rồi sẽ có vacxin, dịch bệnh rồi sẽ qua, các chuyến bay sẽ nối lại nhiều hơn, sân bay sẽ trở lại đông đúc náo nhiệt thì những giờ khắc vắng lặng của sân bay hôm nay, những cảm xúc lo lắng trống vắng giữa sân bay mênh mông hôm nay, sẽ trở thành một ký ức đẹp sau này. Con là người đặc biệt vô tình có dịp trải qua thời khắc ấy. Mấy ai có được những trải nghiệm độc đáo ấy. Mẹ gợi mở những câu chuyện với những động viên, con cũng hào hứng với những câu chuyện và suy nghĩ của mẹ. Cứ thế, mẹ và con cùng đếm ngược thời gian, còn 5 tiếng rồi 3 tiếng, còn 1 tiếng. Nói chuyện có đoạn con mệt quá ngủ luôn. Nối lại điện thoại được với con, giọng con mơ mơ báo đã có một người xuất hiện, không nói cũng đoán được là nhân viên của hãng bay. Cả mẹ và con cùng thốt lên: Tội nghiệp cho những nguời phải làm việc trong hoàn cảnh như lúc này.
Thì ra bốn năm người khi nãy cũng bay vào Việt Nam, như thế là trên chuyến bay từ Hongkong về Việt Nam, tổng cộng có 5 hành khách.
Hạ cánh Tân Sơn Nhất (Việt Nam), được sự huớng dẫn tận tình của những người làm nhiệm vụ nên các thủ tục theo quy trình nhập cảnh cũng hoàn thành khá nhanh. Sau khi con được bộ phận y tế sân bay bàn giao cho xe tiếp nhận hành hành đưa đến nơi cách ly, khi xe lăn bánh là những giây phút mẹ và ba hồi hộp đứng chờ con ở đối diện khách sạn theo chỉ định của y tế để nhìn con làm thủ tục vào khách sạn cách ly theo các bước qui định. Chờ con lên phòng tắm rửa ổn định tinh thần đôi chút rồi ba mẹ mới gọi điện thoại nói chuyện với con từ xa qua khung cửa sổ cùng với những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Không một “thành quả” nào mà không phải nỗ lực đúng không con. Ơn Trời con đã về đến quê hương.
Xin cảm ơn những người bạn đã quan tâm giúp đỡ, cũng như gửi lời động viên, lời chúc mừng đến con của mẹ.
Sau những gì trải qua, cuối cùng con đã bình an ở ngay gần cha mẹ. Con rất vui và phong mẹ là "Anh hùng bóng tối” (Con là người chưa rành tiếng Việt lắm nên có thể con dùng tiếng Việt chưa giỏi nhưng con nói thế là mẹ hiểu, mẹ là anh hùng của con). Mẹ cảm ơn con đã vì mẹ mà làm “người hùng” đi trước để làm mẫu cho 2 chị và các bạn. Con cách ly 14 ngày, mẹ sẽ không đi đâu khỏi thành phố, mẹ sẽ đồng hành cùng con. Cầu mong mọi điều vô sự."
Đọc những dòng này, tôi càng yêu quý cô bạn của tôi hơn. Cô ấy quả là một người thú vị, lạc quan và ưu nhã.
Trong cuộc đời đầy bất ổn này, một cử chỉ ưu nhã như một làn gió mát khiến lòng ta cảm thấy lắng dịu tâm tư và hạnh phúc. Người ưu nhã như cô bạn tôi là người biết quan tâm lo lắng cho người khác, cô ấy lúc nào cũng lạc quan như hoa hải đường và ưu nhã như trầm hương luôn giữ được sự ấm áp về mặt tinh thần và sự độc lập trong hành động, cô ấy là người có một trái tim thiện lương dịu dàng, là người biết cảm thụ cái đẹp, biết sắp xếp mọi việc trở nên hoàn mỹ nên dù cho cuộc sống gặp phải cảnh ngộ thế nào, cô ấy đều có thể hiểu được, tôn trọng và cảm ân cuộc đời.