Sinh viên LEQUIEU NGUYỄN HỒ CHRISTINE tập trung cho những ước mơ của tuổi trẻ

Trước thềm năm mới, thật tuyệt vời khi chúng tôi được phỏng vấn một nhân vật trẻ tuổi mang hai dòng máu Mỹ – Việt. Cô đang sống tại Mỹ và đang theo học ngành Economics của Trường Northeastern University. Cô đang học năm cuối cùng của đại học với rất nhiều những dự định tương lai và những ngày tháng rực rỡ yêu kiều của tuổi thanh xuân. Cô là Lequieu Nguyễn Hồ Christine.

MẸ LÀ NGƯỜI XÂY DỰNG NỀN TẢNG VỮNG VÀNG 

Chào Christine, thật vui khi được gặp em. Được biết em vừa về Việt Nam thăm gia đình sau mấy năm dành thời gian cho việc học và do dịch Covid kéo dài trên toàn cầu. Cảm xúc của em như thế nào khi trở về Việt Nam?

Dạ cảm ơn chị. Em về Việt Nam từ đầu tháng 12/2021. Lúc đầu em cũng tính thăm mẹ và bà ngoại cùng gia đình ít ngày rồi em trở về Mỹ. Nhưng thấy cũng sắp đến Tết và do em cũng sắp xếp được việc học online. Cũng do lâu quá em không dành thời gian cho gia đình ở Việt Nam nên em quyết định ở lại Sài Gòn cùng gia đình đón một cái Tết Việt. Em sẽ trở về Mỹ sau Tết. Em rất vui khi được trở về Việt Nam vì em là người rất thích cuộc sống ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn những ngày sắp Tết như thế này, lúc nào cũng quá tuyệt vời.

Christine thường về Việt Nam ăn Tết không?

Em ăn Tết Việt nhiều lắm rồi. Em được mẹ sinh ra ở Sài Gòn – Việt Nam mà. Mãi đến khi em vào trung học em mới qua Mỹ học tiếp. Mẹ đã nuôi em bằng cả một nền văn hoá Việt với bao điều thú vị.

Mẹ sống và làm việc ở Việt Nam, cha thì sống và làm việc bên Mỹ, vậy mẹ đã nuôi dạy Christine như thế nào để em tuy sống ở Việt Nam nhưng vẫn không xa cách hai nền văn hoá?

Mẹ cho em học trường quốc tế và dạy dỗ nói chuyện với em hàng ngày bằng tiếng Anh. Nên em lớn lên bình thường với hai ngôn ngữ, em có thể nói tiếng Việt với ông bà ngoại và mọi người trong nhà nhưng vẫn nói tiếng Anh với cha ở bên Mỹ.

Christine nói tiếng Việt rất thông thạo và dùng từ ngữ rất văn chương?

Có lẽ do mẹ em là người yêu quý sự chuẩn mực và thường sửa em từng lời ăn tiếng nói nên em phải ăn nói từ tốn cho hợp ý mẹ, lâu dần thành phong cách của em luôn.

Christine có thể giới thiệu đôi nét về mẹ của em được không?

Mẹ em là một người phụ nữ rất giỏi. Mẹ luôn có cái nhìn tích cực trong cuộc sống và mẹ đã uốn nắn em từ khi còn rất bé. Mẹ nghiêm khắc nhưng rất tôn trọng quan điểm cá nhân của em và sẽ điều hướng em khi cần thiết.

Còn cha của Christine là người có nghiêm khắc như mẹ không?

Cha của em là một người đàn ông có tấm lòng rất nhân ái. Do điều kiện làm việc của cha mẹ nên em phải ở Việt Nam, nhưng cha dù ở xa em từ bé nhưng tấm lòng cha dành cho em vẫn rất gần gũi. Cha em rất ủng hộ em trong các quyết định về chọn trường học lẫn nghề nghiệp tương lai và luôn cho em những lời khuyên, đặc biệt khi em bước chân đi du học.

Mẹ của Christine là người nghiêm khắc cộng thêm việc ở Việt Nam giáo dục khuôn khổ không được bay bổng, vậy khi sang Mỹ học, em có bị choáng ngợp sự tự do và em nghĩ gì về sự khuôn khổ?

Em thấy khuôn khổ cũng tốt cho mình, nhất là đối với một thiếu nữ như em. Sự khuôn khổ cho em thói quen giữ nề nếp trong cuộc sống. Tuổi trẻ ở Mỹ thì thật sự nhiều bạn hơi bị tự do quá. Lúc em mới qua, em cũng khớp nhưng em thấy đó cũng là văn hoá lâu đời của họ rồi, cũng tốt cho họ vì họ được thoải mái khám phá để phát triển bản thân trong khi Việt Nam thì bị hạn chế khắt khe. Nhưng chính sự khắt khe đã giúp em có tínnh kỷ luật. Với em, khắt khe, nề nếp là một giá trị chứ không phải là điều phiền lòng.

" Em sang Mỹ khi đã lớn và được mẹ dạy bảo cẩn thận nên em không bị chi phối bởi những mới lạ."

TẬP TRUNG CHO NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA TUỔI TRẺ

Thời gian học đại học, Christine tập trung và hoạch định gì cho tương lai khi ra trường?

Mẹ em là người rất trọng việc học hành, mẹ tôn trọng những ai có lý tưởng và có hoài bão. Từ nhỏ em đã được mẹ nắn nót cho việc học nên em cũng rất coi trọng việc học hành và rèn luyện những kỹ năng cho nghề nghiệp sau này. Mẹ cũng khuyến khích em nên đi theo con đường kinh doanh và em cảm thấy mình cũng có thiên hướng kinh doanh, có lẽ em thừa hưởng gen của mẹ. (Cười)

Từ khi em vào đại học em đã nuôi đam mê rất lớn cho ngành kinh tế mà em đang theo học, đây là lĩnh vực em muốn dấn thân cho những năm tháng sau khi em ra trường.

Cuộc sống những ngày đi học của Christine ở Mỹ thế nào?

Cuộc sống của em ở Mỹ rất êm đềm. Em sống ở Boston, thành phố này khá nhỏ và rất yên tĩnh, thành phố này cũng giàu tính lịch sử. Nơi đây là môi trương tốt để học hành. Cuộc sống ở đây yên bình và nên thơ giúp con người sống thư thả. Ngoài giờ học em nấu ăn, đọc sách, dạo phố.

Christine quản lý cuộc sống ở Mỹ và thích nghi như thế nào?

Em sang Mỹ khi đã lớn và được mẹ dạy bảo cẩn thận nên em không bị chi phối bởi những mới lạ. Mỗi quyết định của em, em đều nghĩ về gia đình và lấy gia đình làm trọng. Nhờ vậy em không bị đi sai hướng hay a dua theo những phong trào không phù hợp. Những khác biệt về cuộc sống đó chính lại là cơ hội để em so sánh và phát triển.

Cha của em cũng khen em sống ngay ngắn, nề nếp và cha cảm ơn mẹ em đã dạy dỗ em rất tốt. Em là người gốc Mỹ nhưng em lại được mẹ giáo dục rất nghiêm khắc đó là ưu điểm và là món quà tặng cho em. Mẹ em bảo sự nề nếp đoan trang rất quan trọng và nhất là đối với những thiếu nữ có nhan sắc, nếu không uốn nắn để biết sống hướng thượng và có hoài bão thì thường sẽ ỉ vào nhan sắc mà mải chơi không có chí hướng, từ đó mất đi những phấn đấu và khát vọng của tuổi trẻ.

Từ ngày nhỏ em đã ở trong một gia đình lớn có ông bà và nhân viên của mẹ, đi đâu em cũng phải xin phép, khi về nhà em đều cúi đầu chào người lớn trong nhà. Mẹ em thường dạy, nhìn con cái nề nếp giỏi giang thì biết cha mẹ, nhìn cha mẹ thì biết ông bà. Nếu như từ đời ông cha đến nay mỗi cá nhân không tự bồi đắp thì không thể có một dân tộc văn hoá.

Em là thế hệ tiếp nối em phải tự hoàn thiện bản thân. Thế hệ đi trước nhìn vào thế hệ tiếp nối. Cha mẹ em bảo rằng có kỷ luật có hoài bão của tuổi trẻ cha mẹ rất vui vì như thấy tương lai của những thế hệ kế thừa, thấy được sự nghiệp của cha mẹ và những người đi trước được tiếp nối.

Ông nội của em là một nhà khoa học làm việc cho NASA. Cha của em là một trí thức, một viên chức gương mẫu. Ông ngoại của em là một giáo sư, bà ngoại em thì nhân từ và là tấm gương về đạo đức, mẹ em là một doanh nhân có trí thức. Em tự hào về nguồn gốc tốt của mình. Nhờ gen tốt nên việc học hành của em tương đối dễ dàng có những kết quả cao. Chính vì thế em rất biết ơn và thấy mình phải có trách nhiệm phụng sự thế hệ đi trước và phụng sự cuộc đời.

Được biết từ nhỏ mọi việc của Christine ở nhà đã có người giúp việc lo hết, vậy mà qua Mỹ lại tự làm hết mọi việc được sao?

Đúng là ở Việt Nam em chỉ việc đi học, mọi việc trong nhà đã có gia nhân lo hết nhưng không phải vì thế mà em ỉ lại, lâu lâu em cũng vào bếp phụ các cô các bác làm bếp nên việc sang Mỹ học mà em tự làm việc nhà, nấu ăn giặt giũ, chỉ một mình em lo hết thì cũng không có gì lạ đâu ạ.

Với em được sống một mình tự lo cho mình cũng là môi trường tốt để rèn luyện, càng đi xa càng tiếp xúc văn minh thì em học được nhiều điều hơn và càng hoàn thiện bản thân hơn.

Khi Christine ra trường, Christine sẽ làm việc ở Việt Nam hay Mỹ?

Em học về kinh tế. Gia đình em đã có nền tảng kinh doanh, không cần mẹ em cầm tay chỉ việc nhưng vì mẹ đã điều hành công ty và cậu của em đã phát triển công việc kinh doanh của gia đình thành công. Nền tảng gia đình tạo cho em những bước đệm thuận lợi cho sự nghiệp sắp tới nhưng em không chủ quan, em vẫn tập trung vào việc xây dựng trí thức và xây dựng nền tảng cho bản thân. Những gì có sẵn chỉ là may mắn nhưng không phải là tất cả.

Em sẽ về Việt Nam làm việc vì em cũng thích môi trường Việt Nam, thích phong tục tập quán. Cũng có thể em sẽ làm việc 2 nơi nhưng chắc chắn em sẽ dành thời gian ở Việt Nam nhiều hơn.

Chúc Christine luôn vui, luôn mạnh khoẻ và đạt được những ước mơ của mình.

Bài: CÔ CÔ
 

Viết một bình luận