Gặp nữ doanh nhân Thanh Loan trong dịp cô là khách mời trong lễ vinh danh Nữ Doanh Nhân Tâm Tài Nhan Sắc, tôi đã rất cảm mến cô bởi sự nhiệt thành và sự chỉn chu lịch thiệp trong phong cách. Nhưng hẹn hò mãi tôi mới được gặp. Lần gặp này, tôi và Loan đã có buổi trò chuyện khá thú vị.
CHA MẸ LÀ TẤM GƯƠNG CHO CON CÁI NOI THEO
Loan có vẻ là người yêu con và rất tận tuỵ vì con. Bởi Loan sống và làm việc tận Lâm Hà – Lâm Đồng nhưng vừa buổi sáng thấy Loan cà phê với chồng trên đó, mà chiều đã thấy Loan có mặt ở Sài Gòn đưa con đi sự kiện?
Đúng là như vậy. Nhiều khi đang làm công việc hay đang ngồi uống trà nhưng ông xã em chỉ cần nói “ hình như hôm nay con được nghỉ học phải không bà xã?”, là em vào xách giỏ đi liền. Bây giờ Lâm Đồng với Sài Gòn có bao xa, bay máy bay thì có 40 phút là tới rồi, còn nếu đi xe đò thì lên xe, nằm ngủ một giấc là đến nơi rồi.
Mình có con thì mình phải dành tình cảm và thời gian cho con chị à, chứ mình cứ mải làm ăn lơ là con cái, lâu dần là chúng sẽ xa, sẽ chểnh mảng gia đình ngay. Được cái con trai em ngoan lắm. Con trai em học ngành tài chính ngân hàng nhưng còn học thêm ngành bất động sản nữa, chỉ còn một năm là ra trường.
Cuối tuần được nghỉ học thì cũng chở mẹ đi công việc, đi lấy hàng cho việc kinh doanh của gia đình. Tuy lớn rồi nhưng cháu ngoan lắm, đi học thì thôi, chứ về nhà thì công việc gì ngày xưa làm sao, bây giờ vẫn nề nếp y như vậy. Về đến nhà, việc đầu tiên là phải mua bánh hoặc trái cây chạy sang nhà bà nội, chào bà nội xong là đi xếp trái cây hoặc bánh vào đĩa để dâng lên thắp nhang cho ông nội. Trước khi thắp nhang thì phải lau dọn bàn thờ, dù bàn thờ bà nội đã vừa lau sạch sẽ thì con vẫn phải làm, vì đó là một việc như một thủ tục. Rồi còn phải quét nhà lau bàn ghế cho nhà bà nội, dù bà nội hoặc ai đó vừa dọn dẹp xong thì vẫn cứ phải làm vì đó là thủ tục. (Cười) Những công việc về lễ phép, chăm sóc bố mẹ, ông bà thì mình cứ phải xếp vào nhóm gọi là thủ tục thì con mới răm rắp nghe theo chị ạ, khỏi thắc mắc. Rồi còn phải ở lại trò chuyện với bà, vì đi học xa lâu ngày phải dành thời gian cho bà nội mới đúng là người cháu lễ phép, chứ không thể vì công việc mà chểnh mảng lợt lạt tình cảm gia đình được. Nếu có ở lại chơi bên nhà bà nội, hoặc tối có ngủ lại ở nhà bà nội thì buổi sáng trước khi về nhà bố mẹ cũng phải quét nhà rồi mới về.
Vợ chồng em sinh được hai cậu con trai, cậu học ở Sài Gòn là con đầu, cậu còn học phổ thông ở Đà Lạt là con út. Vợ chồng em cũng dạy các con, anh em là phải thương yêu nhau, người anh phải thương em, lo lắng chăm sóc cho em, còn người em thì phải kính trọng anh, nghe lời anh. Là anh thì phải thường xuyên gọi điện thoại về nhắc nhở động viên em học hành. Và may mắn là các con em đều rất vâng lời cha mẹ, nhiều khi nhìn chúng nó biết yêu thương quý trọng nhau, nghe lời mình mà em cảm động muốn khóc. Ơn phúc đức ông bà cho mình thuận đường con cái.
Ông xã Loan có cùng công việc với Loan không, có tạo điều kiện giúp đỡ cho công việc của Loan không?
Em và chồng em là bạn học thuở thiếu thời lớn lên gặp duyên thì lập gia đình và cùng nhau lập nghiệp. Được cái cùng tuổi, cùng tâm tư nguyện vọng nên hai vợ chồng em lấy nhau gần ba chục năm nhưng lúc nào cũng hoà thuận nhường nhịn nhau, quý trọng nhau. Làm công việc gì thì cả hai đều bàn bạc thống nhất làm. Gia đình em có một cửa hàng ở khu trung tâm, cửa hàng em tập trung phân phối các mặt hàng thiết yếu trong tiêu dùng gia đình là chính, nhưng em cũng phát triển về thời trang, về mảng thời trang thì em chăm chút cập nhật các mẫu mã mới nhất, hợp thời trang nhất. Nhiều lúccông việc cũng bận rộn lắm nhưng em cũng tự an ủi dù sao mình cũng có vợ có chồng cùng làm, nhiều người còn phải tự thân lủi thủi một mình mà họ còn thành công cơ mà.
Ông xã em cũng gánh vác hết những việc nặng nề, lo lắng cho em lắm.Nhiều thời điểm công việc nhiều như các dịp lễ tết có hôm em phải dậy sớm chuẩn bị hàng để bán là anh ấy đều nhắc, em phải đi ngủ sớm đi để mai còn dậy sớm. Những hôm nào như vậy là 9 giờ tối em phải đi ngủ rồi, nhưng nhiều khi em lo lắng công việc mà dậy rất sớm, 1 giờ sáng là em dậy rồi, làm cái này, sắp cái nọ, chồng
em lo lắng hỏi sao em dậy sớm thế em phải nói là 4 giờ sáng rồi mà anh, để cho anh ấy khỏi lo (Cười hóm hỉnh).
Người xưa nói “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”, thật đúng chị ạ. Nhờ thuận hoà vậy nên vợ chồng em làm ăn suôn sẻ. Lấy nhau từ thuở đôi mươi, vợ chồng em đã khởi nghiệp bằng sự bao bọc của hai bên gia đình nội ngoại bằng vốn liếng cũng từ quà cưới của hai bên nội ngoại…. Vợ chồng em cũng đã tạo dựng được cơ nghiệp, nuôi được con học hành giỏi giang vậy là em cũng phải cảm ơn hai họ, cảm ơn cuộc tình của em, cảm ơn người chồng của em lắm chị à.
VỢ CHỒNG LÀ NGƯỜI BẠN THÂN SUỐT ĐỜI CỦA NHAU
Loan thật may mắn khi còn trẻ mà đã biết nghĩ đúng làm đúng những gì về nuôi dạy con và đối xử tốt với người bạn đời của mình! Nhắc thế thì em phải nói câu này:Vợ chồng em đúng là một cặp bạn thân suốt đời của nhau đó chị ạ. Hai đứa em chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên, tới tuổi kết hôn thì cưới nhau. Từ nhỏ tới nay đi đâu cũng có nhau.Giờ đây mỗi sáng thì tụi em cùng thức dậy, cùng tập thể dục, cùng tụng kinh, cùng đi chùa, cùng ăn sáng cùng uống cà phê, mỗi người một việc nhưng lúc nào cũng có nhau, lúc nào hai đứa cũng có người bạn thân ở bên cạnh để trò chuyện để chia sẻ. Nhiều khi em nghĩ tới mà em phải cười một mình vì vui quá, anh ấy là người quá tuyệt là người mình yêu quý nhất mà mình lại được ở bên cạnh suốt như vậy sao không mừng sao không vui cho được.
Thật là quá vui phải không chị, nhiều khi có khó khăn gì thì em đều tự nhủ, không sao, khó khăn này có nhằm nhò gì với những may mắn thuận lợi mình đã được hưởng.
Con cái rồi lớn lên rồi sẽ lập gia đình và ở riêng, chỉ có người bạn đời là ở bên ta suốt nên ta phải quý trọng chị ạ.
Cảm ơn Loan. Chúc Loan luôn sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc nhé.
Thực hiện: HH