ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

GIẢI TRÍ

Noel ấm áp

 

Ngọc Hân
(Mẹ Hân viết tặng Gấu – Con trai yêu quý của mẹ)

Gấu đang trên đường từ trường học về nhà. Hôm nay nó đi thất thểu lắm, hình như nó mới khóc thì phải, nước mắt vẫn còn tèm lem. Rõ ràng là có gì không vui rồi. 

Qua hết khu đồi thông, nó rẽ vào khu phố mới, Đà Lạt mùa này đang là cuối mùa khô nhưng hoa ngũ sắc vẫn còn nở chi chít dọc hai bên đường. Trời bắt đầu se lạnh, gió thổi qua những hàng thông nghe vun vút nên càng thấy lạnh hơn. 

Trong ngôi nhà gỗ ven đường, mọi người đang tíu tít dựng cây thông và gắn những quả châu màu đỏ màu trắng lên những cành thông màu xanh, trông thật đẹp mắt. Đứng tựa hai tay vào hàng rào để ngắm nhìn cho kỹ hơn, cảnh tượng vui mắt khiến nó đã nguôi nguôi giận nhưng trong lòng nó vẫn bực và buồn lắm. Rõ ràng năm vừa rồi, ông già Noel còn gửi quà cho nó, còn viết trả lời thư cho nó rằng “Chữ viết của cháu năm nay đã đẹp hơn, ngay hàng thẳng lối hơn. Phần quà này là lời khen ngợi của ông dành cho cháu. Cháu rất xứng đáng”. 

Thì ông Noel đã viết thư cho nó đấy. Bây giờ trong hộc bàn của nó vẫn còn lá thư đó. Vậy mà không hiểu tại sao, tụi bạn nó vẫn không tin mà còn bảo nó là “Thằng ngố, làm gì có ông già Noel”. Nghĩ đến đây, nó lại ngân ngấn nước mắt muốn khóc. 

Bỗng con chó trong sân nhà gỗ sủa vang làm nó giật mình quay bước.

Vì mẹ nó bận công việc nên phải tới thứ bảy này cả nhà mới làm cây thông Noel. Thôi thì cũng được vì mẹ sắp xếp sao nó cũng chịu, nó yêu mẹ lắm.

Trường chẳng xa nhà là bao, đi hết quả đồi và băng qua một con đường nhỏ là về đến nhà thôi. Hồi còn học lớp một, mẹ hoặc ba thường đón nó. Nó thích mẹ đón hơn vì ba hay chạy xe đến rồi lại chạy thật nhanh về nhà. Như thế, nó không thích đâu. Mẹ nó thì ngược lại, mẹ nó thường đi bộ tới trường để đón nó. Rồi hai mẹ con vừa đi vừa ngắm cảnh này nhìn cảnh kia, thật là vui. Bao nhiêu cảnh vật diễn ra trước mắt nó, mẹ nó đều có một câu chuyện đi kèm. Chẳng hạn, vì sao hoa cúc lại nhiều cánh, vì sao hoa dã quỳ lại màu vàng, vì sao chim lại làm tổ, vì sao chuồn chuồn lại có lúc bay thấp lúc bay cao. Ngay cả, vì sao con đường lại ngoằn ngoèo, mẹ nó đều có một câu chuyện và lý giải rất hay.

Nhưng năm nay thì nó đã lên lớp ba rồi, những đứa bạn quanh nhà nó, ai mà chả tự đi đến trường và tự về nhà. Mọi hôm, nó và tụi bạn đi theo bầy, vừa đi vừa la hét vui lắm, lâu lâu còn ngồi lại trên đồi tìm dế hoặc bắt châu chấu. 

Hôm nay thì khác, vì giờ ra chơi, mấy đứa bạn đã trêu chọc nó là ngố và vì chúng nó không tin có ông già Noel nên nó đã buồn và đi về một mình.

Vào mùa này, sáng nào mẹ nó cũng dặn “Chiều đến lạnh lắm, con đừng quên khăn ấm ở lớp nhé, trên đường về gió sẽ lạnh đó”. Nó thì chẳng bao giờ thấy lạnh cả nên có đôi lần vẫn để quên khăn ấm ở lại lớp. Nhưng đó là chuyện lâu rồi, bây giờ nó đã lớn, đã biết là người ngoan thì phải vâng lời cha mẹ. Thực ra nó cũng sợ bị ho lắm. Vì nếu bị ho và sốt thì đâu có được đi học. Nghĩ đến đây, nó dừng chân để quấn lại cái khăn quàng bằng vải len cho gọn. Nó thích chiếc khăn quàng này lắm, chiếc khăn rất ấm lại có màu đỏ tuyệt đẹp và do chính ông già Noel tặng nó, năm nó học lớp hai.

Đi một chặp đã về tới nhà. Hôm nay ba nó ở nhà, ba đang sửa xe trong sân, tiếng máy cứ kêu xành xạch làm nó cất tiếng gọi mấy lần ba nó mới nghe được. Ba nó chui từ trong gầm xe ra, mặt mày lấm lem dầu mỡ. Hình như hôm nay ba nó cũng đang bực bội điều gì thì phải. Ba nó cứ chui vào rồi lại chui ra, trèo lên xe bảo nó ra đằng sau xem khói có còn đen quá không, rồi lại bảo nó chạy lên trước xem cái đèn bên phải đã sáng chưa, khiến nó mãi vẫn chưa kịp tâm sự về những điều còn ấm ức trong lòng. 

Ba nó vẫn ở trong gầm xe nói vọng ra:
– Gấu sang nhà Nội mang về cho ba cái mỏ-lết!
 Nó toan chạy đi nhưng sực nhớ ra cái khăn nên nhậm chân quay lại. 
– Ôi cái khăn của con đâu rồi cà? 
Con mới để đây cơ mà ba?
– Ba đâu biết… À. Nó rơi đây này! 

Xoẹt. Chiếc khăn ba nó vừa đưa ra thì bị vướng vào miếng sắt của xe và bị cắt rách nguyên một đường dài. Bao nhiêu dồn nén từ chiều, bao nhiêu ấm ức cộng thêm vết rách của chiếc khăn làm nó òa khóc tức tưởi, nó ngồi phịch xuống đất, ôm chiếc khăn khóc nấc lên. Ba nó ôm nó vào lòng vỗ về, vừa lau mặt cho nó vừa an ủi rằng, đợi chiều mẹ về thì cả nhà sẽ cùng đi mua một chiếc khăn mới, sẽ vẫn màu đỏ y chang như thế. Bây giờ ở trong phố thì cả rừng khăn như thế có gì đâu mà lo. Nghe ba nó nói thế, nhưng nó vẫn khóc vì làm sao mà ai có thể làm giống y chang như cái khăn ở xưởng của ông già Noel được. Mà dù có giống y chang thì nó cũng chả thích vì đó đâu phải món quà ông già Noel tặng nó. Nghĩ đến đó, nước mắt nó lại lã chã rơi.

Cuối cùng thì mẹ nó cũng về. Nó thổn thức kể cho mẹ nghe về việc cái khăn của ông già Noel bị rách như thế nào.

Mẹ nó chẳng biết làm thế nào, cứ bỏ cái khăn xuống rồi lại cầm cái khăn lên tần ngần. 

Trong lúc nấu cơm, mẹ nó cứ thỉnh thoảng lại chạy ra xem nó có còn khóc không, thỉnh thoảng lại gọi nó, hỏi nó vài câu vui về bộ phim hoạt hình nó đang ngồi xem để cố nguôi ngoai nỗi buồn. Nó biết, mẹ nó muốn an ủi nó thôi, chứ mẹ nó đâu có quan tâm đến phim hoạt hình nhiều như thế.

Bữa cơm tối được ăn sớm hơn mọi khi vì sau đó cả nhà sẽ vào phố. Đi hết các con phố, dừng ở tất cả các cửa hàng khăn, đều không thể nào có được chiếc khăn màu đỏ ấm áp như chiếc khăn của ông Noel tặng nó. Đến lúc này thì bố mẹ nó không cần phải an ủi nó nữa vì nó đã không thèm nói gì và nó còn tỏ ra rằng nó cũng không còn muốn nghe nữa.

Tối đó, mãi thật khuya nó mới ngủ được. Mẹ nó ra chừng áy náy lắm nên cứ chốc chốc lại vào xem nó ngủ được chưa.

Từ cửa sổ căn phòng, nó có thể nhìn ra nhà thờ Con Gà, những dải đèn lấp lánh chạy dài từ dưới lên đến đỉnh tháp nhìn như cây thông Noel được phóng lớn. Nó cứ nhìn mãi vào hình ảnh ấy với bao nhiêu lời cầu nguyện và rồi nó ngủ thiếp đi.

Lời cầu nguyện của nó dù chỉ thì thầm đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm đó, một trái tim yêu thương đã thấu được, đã hiểu được nỗi buồn của nó, đôi bàn tay yêu thương ấy đã khéo léo ngồi sang từng sợi vải, từng sợi len đứt để nối hai mảnh thành một mặt vải len liền lạc tinh vi.

Khi bình minh tỉnh giấc, nó đã thấy một điều kỳ diệu. Nó đã phải dụi mắt rất nhiều lần. Trên bệ cửa sổ, chiếc khăn vải len màu đỏ của nó được xếp một cách gọn gàng ngay ngắn. Bên cạnh là một bức thư viết nắn nót:
“Này cậu bé ngoan, ông đi ngang và thấy có người ngủ mà nước mắt vẫn còn hoen mi đấy. Đừng buồn nưã nhé. Trời gần sáng rồi, ông phải đi nhận những lá thư cuối cùng cho Giáng Sinh nữa. Chúc cháu Noel ấm áp nhé. 
Ký tên: Ông già Noel.”

Nó sung sướng chảy nước mắt. Nó mở chiếc khăn ra. Chiếc khăn giờ đã sạch tinh thơm tho, đường rách dài đã liền trở lại và còn có thêm những dấu sao bằng sợi len vải cùng màu nhỏ xíu mịn màng thẳng một hàng thật đẹp mắt.

Nó gọi mẹ thật to. Mẹ nó đang làm bữa ăn sáng dưới bếp chạy lên ngạc nhiên nhìn nó và cái khăn. Giọng nó ríu rít: “Mẹ nhìn này, đêm qua ông già Noel đi ngang nhà mình đấy, thư ông viết cho con đây này. Con đã bảo các bạn rồi, ông già Noel có thật mà”.
 

Tháng 12.2017