Trải qua cuộc hôn nhân vội vàng mà chị Nguyễn Bích Liên đã đối diện cách đây hơn 15 năm trước khiến chị càng thấm thía nỗi đắng cay và đau đớn đến tột cùng mà một người phụ nữ sẽ phải chịu đựng dai dẳng suốt cuộc đời nếu họ không đủ sáng suốt và bản lĩnh để vượt qua.
Một buổi chiều muộn cuối thu, Sài Gòn vẫn còn lác đác những cơn mưa rào, chúng tôi ngồi bên nhau nhìn mưa rơi bên ô cửa kính, cùng hàn thuyên về câu chuyện đời, tình đời sao nhiều trái ngang. Câu chuyện về những người đàn ông đã đi qua cuộc đời chị với muôn vàn cung bậc cảm xúc như thêm gia vị cho cuộc đời này. Để rồi sau một chuyến hành trình kiếm tìm hạnh phúc, đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và tuổi xuân quý báu mà chính chị là người trong cuộc góp nhặt được.
Quay ngược thời gian của 15 năm trước, lúc ấy không ai có thể đau hơn nỗi đau của chị, một người phụ nữ phải liên tục đối diện với việc dọn dẹp hậu quả từ những cuộc trăng hoa công khai của chồng mình, một gã đàn ông từng nói lời cam kết yêu đương cùng chị trước đây. Vội vàng tin tưởng vào những cử chỉ lấy lòng của kẻ tiểu nhân, chị rơi vào cạm bẫy tình trường cay đắng hết lần này đến lần khác. Vì trách nhiệm với 3 đứa con thơ, chị nhắm mắt làm ngơ, lờ đi quá khứ đã 2 lần dang dở mà anh ta che dấu suốt một thời gian dài sau đám cưới vội vàng mà chị nhẹ dạ cả tin vì bận rộn lo toan cho sự nghiệp, cho công việc, cho tương lai của gia đình.
Và đến một giới hạn không thể chấp nhận được khi kẻ phụ bạc ấy lại gây hậu quả khiến người giúp việc trong nhà tìm đến để buộc anh ta phải chịu trách nhiệm với bào thai trong bụng chị ta. Bộ mặt thật của kẻ sở khanh dần bị phơi trần ra khi hắn trở nên dửng dưng với trách nhiệm của một người đàn ông cần phải làm cho cái bào thai vô tội kia khi yêu cầu cô gái kia phải đẻ non để thối thoái trách nhiệm. Chị tuy đau khổ vì phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy nhưng vẫn muốn anh ta nhận trách nhiệm để cho một sinh linh vô tội được đón nhận trong cuộc đời này. Nhưng anh ta đã chối bỏ nó… Cái kết của một cuộc tình dây dưa trong mệt mỏi suốt nhiều năm chung sống đã đến hồi kết. Đối diện với sự thật phũ phàng khi một thời gian dài sống chung với một gã đàn ông vô nhân tính ấy, chị tưởng chừng không sống nổi. Chị kể lại khoảnh khắc từng muốn tự tử quyên sinh mà vẫn không hiểu được vì sao lúc ấy cảm xúc lại dâng trào đến vậy.
“Chị lê lết ngủ trên ghế đá trước bến Bạch Đằng nơi chị mệt mỏi đưa ra quyết định chối bỏ cuộc sống này vì sự phản bội ấy. Và trong cơn mơ màng, chợt chị bị đánh thức bởi gương mặt của đàn con thơ.”
Có lẽ đó là một cú té sấp mặt dành cho một người phụ nữ tự trọng như chị, kiên cường như chị nhưng quan trọng là người phụ nữ tốt tính và bao dung như chị. Chị là người phụ nữ của thương trường, lăn xả bao phen sóng gió để gầy dựng cả một sự nghiệp lớn lúc bấy giờ. Chị không sợ bị đánh gục bởi khó khăn, gian khổ. Nhưng chính cú ngã đau đớn này do chính người đàn ông mà chị tin tưởng xô ngã khiến chị khó lòng chấp nhận sự thật. Chị không mưu cầu gì hơn ngoài việc tin tưởng vào chỗ dựa yên bình cho chị sau những ngày tháng bôn ba kiếm tiền, người sẽ đỡ đần chị nuôi dạy con cái lớn khôn. Nhưng tất cả đều sụp đổ ngay dưới chân chị.
Chị lê lết ngủ vùi trên chiếc ghế đá ngay bến Bạch Đằng, nơi chị mệt mỏi đưa ra quyết định chối bỏ cuộc sống này vì sự phản bội ấy. Và trong cơn mơ màng, chợt chị bị đánh thức bởi gương mặt của đàn con thơ mà đứa nhỏ nhất lúc ấy mới chỉ 6 tháng tuổi. Chị bật dậy nhanh chóng để quay về nhà với các con, bảo vệ chúng thoát khỏi một tương lai mờ mịt bên cạnh người cha tồi bại kia. Sức mạnh của tình mẫu tử khiến chị quên đi cảm giác đau đớn và thôi thúc trong chị một quyết tâm dứt bỏ cái gánh nặng mà chị đã mang trong những năm qua. Chị sẽ giành quyền nuôi các con cho dù đánh đổi bằng tài sản do một tay chị gầy dựng mà thành. Và chị đồng ý chia cho anh ta nửa tài sản do công sức của mình gầy dựng để hòng tìm kiếm sự bình yên.
Đó là chiến thắng vẻ vang mà chị đã hy sinh mà có được. Các con chị hạnh phúc lớn khôn trong vòng tay mẹ mà không phải mỗi ngày đối diện với hình ảnh người cha bội bạc không mảy may quan tâm đến chúng và chỉ cấp dưỡng chúng bằng những khoản tiền dè xẻn hoặc chi ly từng đồng từng cắt với các con khi bị chị hăm dọa chia lại tài sản sau ly hôn để buộc anh ta phải thực thi nghĩa vụ của một người cha của đàn con nhỏ cho dù chỉ bằng số tiền ít ỏi trong khối tài sản mà chị phải chia đôi sau cuộc ly hôn.
Và rồi sau tất cả chị chợt nhận ra, mọi thứ dường như đã được anh ta sắp đặt từ trước. Anh ta quá cao tay khi âm mưu bước vào cuộc sống đang yên bình của một bà mẹ đơn thân để hòng tìm cơ hội gạt cả tình lẫn tiền của chị để từng bước ngoi lên trong xã hội mà anh ta vẫn nằm dưới đáy, luôn bị khinh khi trước đây.
Khi đã thức tỉnh thì mọi thứ trong chị cũng đã mất mát, tổn thương và cay đắng rất nhiều. Nhưng hễ nhìn nỗi bất hạnh của đàn con thơ vẫn chưa nếm trải sự hụt hẫng về thứ tình cảm hèn yếu của anh ta, chị không hề xao lòng và càng ngày, càng trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn xưa.
Nhiều năm tháng trôi qua, kẻ bạc tình ấy vẫn tiếp tục lừa tình với 4 cuộc hôn nhân tiếp theo, gieo không ít oán hờn mà những người phụ nữ yếu lòng khác bị rơi vào lưới tình mà anh ta đã quen tay. Anh ta vẫn nhởn nhơ quanh cuộc đời của chị và các con chị hòng gây thêm bất kỳ sự tổn thương cho chị nhưng anh ta sai lầm khi phải đối diện với một phụ nữ không còn nhẹ dạ, cả tin nữa. Ngay khi đối diện với cuộc chia tay trong danh dự ấy, chị đã đáp trả lại tất cả ba cái tát thẳng vào mặt anh ta bằng tất cả sức lực của một người phụ nữ đau khổ cần trút bỏ. Chị cảnh cáo anh ta không được tiếp tục lừa tình cảm của phụ nữ nữa; Không được vì ham mê dâm dục làm mờ ý chí để lại hậu quả đau khổ cho người khác; Và cái tát thứ 3 chị khẳng định sẽ dứt khoát chia tay và không bao giờ quay lại.
Kể lại chặng đường đầy khúc khuỷu ấy, chị chỉ nhạt cười. Giờ đây câu chuyện ấy chỉ là quá khứ, một quá khứ tuy không tốt đẹp nhưng đã đi qua cuộc đời chị, đã giúp chị góp nhặt thêm nhiều bài học lớn cho cuộc đời, cho định nghĩa của niềm hạnh phúc thực thụ mà người phụ nữ cần có.
Nhìn con cái lớn khôn, những đứa con ngoan hiền và hiểu chuyện đã an ủi cho nỗi lòng người mẹ đã kiêm thêm vai trò làm cha của chúng suốt quãng đường dài. Chị giờ đây cũng tìm được những tình yêu mới, người bạn tri kỷ thực thụ san sẻ cùng chị vui buồn tuổi trung niên.
Và bài học của người phụ nữ đã đi qua đau khổ tột cùng, đi qua những tổn thương về tình cảm khó lòng xoa dịu thì vô cùng giá trị cho những phụ nữ đang ngụp lặn đau khổ trong tình trường mà nếu họ không đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để làm chủ cuộc đời dễ dẫn đến bị ảnh hưởng dai dẳng về mặt tinh thần suốt cả cuộc đời, không thoát ra được.
Chị cho rằng dù muốn dù không thì để đi đến hôn nhân rất cần thời gian đủ để hiểu nhau, hiểu về gốc gác, về những mối quan hệ xung quanh và hiểu về cách đối nhân xử thế của người trong cuộc. Quan trọng là khi gặp tổn thương trong hôn nhân, phải biết buông bỏ bởi chiếc gánh đã nặng thì phải biết bỏ xuống chứ đừng cố quá sẽ có lúc bị nó đè nặng mà kiệt quệ. Người phụ nữ phải tự thương lấy thân mình, phải biết nhìn nhận giá trị của mình trên hết vì nếu không thì chính họ tự hạ thấp bản thân, khiến đối phương vì điều đó mà càng làm cho bạn đau lòng khi họ quay lưng lại, trong khi bạn không còn gì, cả nhan sắc, tuổi xuân, tiền bạc và hạnh phúc cũng ra đi.
Phụ nữ hãy đối diện với nỗi đau trong tình trường một cách bình thản như ý niệm trong một đoạn của bài thơ “màu trắng” mà chị chiêm nghiệm khi mở đầu câu chuyện cùng tôi:
“… Chỉ có vài hôm nữa thế rồi, Người ta thương nhớ có ngần thôi Người ta nhắc đến tên nàng để Kể chuyện nàng như kể chuyện vui…”