Là hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hoàn cầu tại Malaysia năm 2018 được nhiều người mến mộ, là mẹ của 3 con nhưng Paula Lam vẫn điều hành phát triển tốt cửa hàng The Nail Lounge & Palace Nail Spa tại Mỹ – một địa chỉ làm đẹp danh tiếng, Paula Lam khiến bất cứ ai bước vào ngành kinh doanh này đều phải mơ ước. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, để có vị thế này, Paula Lam đã phải trải qua những bước ngoặt và nhiều năm tháng khó khăn để tìm đường đi cho sự phát triển của doanh nghiệp.
CỨ CHĂM CHỈ THÌ MỌI VIỆC RỒI SẼ THÀNH CÔNG
Paula Lam chào đời tại Bình Dương năm 1986 và là con thứ nhất trong gia đình có 3 chị em, sau Paula là một người em gái và người em trai là con út trong gia đình.
Cha mẹ làm nghề buôn bán nên gia cảnh cũng như bao gia đình khác là con cái phải chịu thương chịu khó giúp đỡ cha mẹ và chăm chỉ học hành. Gia đình Paula đã sống ở nhiều nơi, và điều này đã tạo cho Paula là người hướng ngoại, luôn cư xử thân thiện với mọi người. Từ Bình Dương, vì công việc nên cha mẹ Paula đưa chị em Paula lên Buôn Mê Thuột sống một thời gian nhưng đến năm 1995 cả nhà Paula đã về sống ở Sài Gòn. Từ nhỏ Paula đã là một cô bé vui tính, chăm chỉ, đặc biệt là rất thích ngành thời trang và làm đẹp. "Từ nhỏ, tôi đã mơ ước lớn lên mình phải làm việc gì đó liên quan đến ngành làm đẹp hoặc thời trang. Và bây giờ ước mơ đã thành sự thực, tôi chỉ còn một việc là làm ước mơ đó đẹp hơn, lộng lẫy hơn mà thôi" Paula chia sẻ.
Năm 20 tuổi, Paula lập gia đình và sang Mỹ sống. Vốn đã từng là thợ làm tóc, trang điểm tại Việt Nam nên Paula chọn nghề nail để khởi đầu công việc trên đất Mỹ. Ở đây, tất cả đều phải học lại từ đầu, vừa học nghề vừa phải học thêm tiếng Anh. Ước mơ không những giỏi nghề mà còn phải giỏi cả quản lý để điều hành một doanh nghiệp khiến Paula dốc sức vào học hành và làm việc gần như chẳng còn thời gian nghỉ ngơi. Một ngày làm việc của Paula có khi kéo dài từ sáng sớm đến tối đêm. Thời gian đó cũng là thời gian Paula đang có bầu đứa con đầu tiên. Nhiều khi công việc bận rộn, khách đông phải làm liên tục, khiến Paula quên luôn là bản thân đang có bầu. Vất vả thế nhưng Paula không dám gọi về cho cha mẹ vì sợ cha mẹ lo lắng. Vất vả là vậy nhưng cô hiểu rằng, cô đang xây dựng sự nghiệp bằng những viên gạch đầu tiên thì làm sao có thể nhàn hạ được. Cô làm việc với tâm niệm, cứ chịu thương chịu khó thì mọi khó khăn rồi sẽ qua, thành công rồi sẽ đến. Có lẽ là chị cả trong gia đình nên Paula đã sớm trưởng thành với tính cách độc lập và bản lĩnh như vậy.
Tuổi thanh xuân của Paula còn gặp những thử thách ở hôn nhân đầu tiên khi cô không may mắn có được hạnh phúc trọn vẹn. Khi hôn nhân kết thúc, cô một mình nuôi con nơi đất khách quê người với bao nỗi lo toan mưu sinh bủa vây, nhiều khi yếu lòng, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ các em, cô muốn trở về quê hương, nhưng một lần nữa cô lại mạnh mẽ quyết tâm bám trụ lại Mỹ vì không muốn sau này phải tủi hổ là người yếu đuối nản chí.
Đi qua những gian truân thử thách, giờ đây cuộc sống đã mỉm cười và trao tặng cho Paula những phần quà thành tựu, cha mẹ đã sang Mỹ sống cùng cô và các con. Cô cũng đã tìm được một nửa như ý của đời mình. Giờ đây, một Paula Lam xinh đẹp, bản lĩnh đang tiếp tục song hành với những thành công.
Paula luôn lạc quan nên cô nhìn thấy mình may mắn khi cuộc đời cho cô cơ hội được thực hiện và phát triển ước mơ của mình.
"NGÀY LÃNG PHÍ NHẤT TRONG ĐỜI LÀ NGÀY CHÚNG TA KHÔNG CƯỜI"
Với Paula, cuộc đời dù gian truân thì chúng ta cũng luôn có cái nhìn lạc quan, hãy luôn mỉm cười vượt qua khó khăn, vì vượt khó trong nụ cười vẫn hơn là vượt khó trong nước mắt hay sân hận. Cuộc đời vốn tươi đẹp, vì thế "ngày lãng phí nhất trong đời là ngày chúng ta không cười".
Paula luôn lạc quan nên cô nhìn thấy mình may mắn khi cuộc đời cho cô cơ hội được thực hiện và phát triển ước mơ của mình. Cô đã phát triển công việc từ số không để đi đến thành công, điều đó thật đáng tự hào. Một may mắn nữa chính là việc cô đã gặp người chồng thứ 2, sau tất cả những tổn thương, đổ vỡ ở quá khứ, chồng cô yêu thương trân trọng cô và là điểm tựa tuyệt vời giúp cô tìm lại được sự thăng hoa trong cuộc sống và sự nghiệp. "Công việc của anh ấy là đầu tư xây tiệm rồi bán, anh ấy rất năng động, không thích ngồi một chỗ. Anh ấy chiều vợ thương vợ và các con cực kỳ luôn" Paula hạnh phúc khi nhắc tới chồng.
Dù có thành công về sự nghiệp tới mức nào, đối với Paula, gia đình vẫn là điều quan trọng nhất. Hàng ngày cô thức dậy vào lúc 6h sáng lo cho các con ăn uống và đưa các con đi học, sau đó về nhà tập thể dục rồi làm việc trên mạng vì ngoài công việc điều hành tiệm nail thì Paula còn kinh doanh online qua Ammazon, em chỉ giới thiệu sản phẩm và bán hàng thôi còn việc đóng gói và chuyển hàng thì bên Amazon lo hết..
Đức tính nào là ưu điểm của Paula?
Em thích mẫu người thức khuya dậy sớm, nói chung em thích sự chăm chỉ. Em cũng hay quan tâm và giúp đỡ người khác, đôi khi cũng nhiệt tình quá hoặc đặt tình thương yêu không đúng chỗ nên nhiều lần cũng tự gây cho bản thân những thiệt thòi hoặc buồn lòng không đáng có, nhưng em không hối hận vì em nghĩ, mỗi con người đến với mình trong cuộc đời này đều do duyên nợ, mình thiệt một chút cũng do duyên nợ nên không sao, có khi nhờ mình thiệt thòi mà mình hiểu ra nhiều điều hay ở đời.
Cuộc sống của Paula cùng ba mẹ ở Mỹ như thế nào? Hẳn là có nhiều điều thú vị để kể?
Ba má em mới 58 tuổi, môi trường sống ở đây tốt nên ba má rất vui và hạnh phúc cùng con cháu. Tuy ở Mỹ nhưng gia đình em vẫn giữ nề nếp truyền thống Việt Nam, con cái phải hiếu nghĩa với cha mẹ, vẫn giữ truyền thống đi thưa về trình, kính trên nhường dưới, anh em trong nhà phải thương mến nhau.
Nhớ những ngày ba má còn ở Việt Nam, ăn cái gì ngon, em cũng nhớ đến ba má, em luôn mong ba má qua đây để an nhàn hưởng thụ. Và cuối cùng ba má đã qua đây sống cùng con cháu, em gái em cũng qua Mỹ rồi, thật vui không sao kể xiết. Ở Việt Nam chỉ còn em trai của em hiện đang sống ở Sài Gòn thôi. Ở Mỹ, có ba má ở cùng thì không gì sánh bằng, các con của em có ông bà ở cùng nên cũng chăm ngoan, lễ phép, các con em được ông bà coi sóc, nhờ vậy em cũng có thêm thời gian thoải mái dành cho công việc.
Mùa dịch có ảnh hưởng nhiều đến công việc làm ăn của Paula không?
Có chứ. Vì em vẫn phải mở tiệm nhưng khách đến thì không có thợ vì thợ nghỉ, họ nghỉ cũng không sao vì đã có chính phủ hỗ trợ họ tiền thất nghiệp, nhưng em thì rất khó khăn. Nhưng rồi em cũng tự trấn tĩnh để bình tĩnh vượt qua khó khăn, không than van vì em nghĩ, dịch bệnh ảnh hưởng cả thế giới chứ đâu chỉ riêng mình. Mỗi ngày phải cố gắng một chút, cuộc sống dần dần sẽ tốt.