ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

PHỤ NỮ & SỰ NGHIỆP

Giản dị như Hoa Cát

Cuộc mưu sinh vùi dập càng mang lại cho chị Thùy Trang sức mạnh và một bản lĩnh phi thường để xoay chuyển tình thế và đạt thành những tâm nguyện giản đơn như bao người phụ nữ khác.

Nhiều người đã biết đến chị, một vài người khác thì không nhưng Hoa Cát – tên tuổi nhà hàng mà chị đã dày công gầy dựng thì không hề xa lạ. Trong nhiều năm qua, Hoa Cát tọa lạc tại 11A đường Tự Lập, quận Tân Bình, TP.HCM đã được nhớ đến sau cuộc tranh chấp quyết liệt của chị Thùy Trang để giành lại quyền kinh doanh hợp pháp và tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của nhà hàng cho đến hôm nay. Thời điểm ấy, báo chí can thiệp, tin bài phơi bày hành vi sử dụng luật rừng của một tập đoàn lớn để uy hiếp và ngăn cản nhà hàng mở cửa hoạt động. Trong khoảnh khắc “dầu sôi lửa bỏng”, đối diện với nguy hiểm vì đối phương dùng cả những chiêu thức của xã hội đen để dọa nạt, ép buộc chị phải ra đi trắng tay, chị vẫn điềm tĩnh, dùng nhân tâm để chế ngự hung tàn.Và sau nhiều năm đấu tranh, cuối cùng chị cũng giành chiến thắng. Công sức từ mồ hôi nước mắt, từ những trăn trở, từ những món tiền vay mượn cầm cố để cứu vớt hoạt động đang trên bờ vực của nhà hàng những ngày đầu khi chị tiếp quản…

Chị và sự quyết tâm đã đưa Hoa Cát từng bước đi lên, vượt qua biết bao cơn sóng dữ để hôm nay trở lại với hình ảnh đẹp trong mắt bao người. Được khách hàng ủng hộ, bạn bè động viên mà giờ đây Hoa Cát cũng đã hân hoan phục vụ cho đông đảo khách hàng. Sau những thăng trầm ấy, chị càng chiêm nghiệm rõ ràng hơn về thông điệp mà chị đặt để vào tên gọi cho nhà hàng của mình từ những ngày đầu tiếp quản. Lúc ấy, chị đơn giản cho rằng Hoa Cát chính là chị, một người phụ nữ can trường từng vượt qua nhiều thử thách trong cuộc sống để vươn lên bằng chính nội lực của mình như bông hoa mỏng manh cố gắng vươn mình trên cát, trải qua nhiều trận bão cát nhưng vẫn bung nở những sắc màu đẹp tươi.

Thật đẹp vì phép so sánh gần như rất thật nhưng cũng cảm phục làm sao bản lĩnh phi thường của một người phụ nữ rất mực bình thường ấy. Phải chăng chị được tôi luyện trong gian khó ngay từ thuở bé mà giờ đây dường như những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua ấy lại không quá khó giải quyết với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như chị.

Chị kể mình đã trải qua tuổi thơ trong khó khăn và trách nhiệm của người chị lớn trong nhà, phải đấu tranh tư tưởng giữa sự dằn xé tình cảm khi chứng kiến mẹ buồn khổ suốt cuộc đời vì cảnh nghèo và những thua thiệt trong gia đình khi mẹ về làm dâu, chị đã nuôi quyết tâm đỡ đần mẹ nuôi đàn em nhỏ. Ngày ấy, cô bé Trang vừa học, vừa ẵm em đến chai hông, vừa đi làm đồng đổi công, vừa buôn bán, vừa thêu thùa, may vá… Nghề nào Trang cũng kinh qua hết và lại học nghề rất nhanh, làm nghề rất khéo. Một tay Trang có thể tự xoay sở học phí cho việc học hành của mình và phụ giúp mẹ có “đồng vào đồng ra” để nuôi các em.

Bản tính tự lập với gánh nặng gia đình trên vai, chị Trang bươn chải mọi cách để kiếm tiền phụ mẹ nuôi đàn em ăn học với chặng đường chông gai đầy nước mắt và sự mất mát khôn cùng. Những hy sinh thầm lặng nuôi đứa em trai lọc thận suốt 10 năm ròng, chứng kiến sự ra đi lần lượt của 2 đứa em và người cha già càng khiến chị trở nên chai lì và sắt đá hơn. Trước những thời khắc khó khăn nhất, chị trong vai trò 1 người trụ cột đứng ra lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, dựng vợ, gả chồng cho chị và các em, một tay đỡ đần việc nuôi dưỡng đàn cháu nhỏ mang đến cho chị niềm vui vô bờ.

Chị cho rằng bấy nhiêu ấy cũng đủ đầy hạnh phúc trong lòng chị khi những người thân yêu sống vui vầy, đầm ấm. Niềm hạnh phúc giản dị ấy ví như hình ảnh người chị tảo tần trong bài hát “Chị Tôi” của Trần Tiến mà mỗi dịp thân mật chị đều được hát tặng vậy. Chị và đôi gánh gia đình oằn vai khiến chị tạm quên hạnh phúc cá nhân để rồi sau khi mọi thành viên trong gia đình đã yên bề gia thất, chị vẫn lặng lẽ một mình với công việc của một nhà điều hành đầy trách nhiệm.

Đã trải qua chặng đường đầy chông gai với những thử thách bản tính ngoan cường của người phụ nữ đầy tình thương và lòng trắc ẩn ấy, nên chị cũng trở nên hết sức bình dị khi đứng ở cương vị một người chủ của một nhà hàng bề thế và rộng lớn ấy. Chị dành trọn thời gian điều hành hoạt động kinh doanh, thậm chí chạy việc cùng nhân viên và đôi lúc kiêm luôn việc giữ xe, đi chợ khi đông khách bởi chị không mong mỏi gì hơn khi có nhiều người sẽ tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của nhà hàng mà giới thiệu cho nhiều người khác đến ủng hộ.

Sẽ không ai hiểu Hoa Cát hơn chị, không ai có thể hiểu được công trình nhà hàng bề thế như hôm nay đã được chị đích thân đặt từng viên gạch để xây nên.

Bài: MINH THƯ