ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

THƯ NGỎ

Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

Có ai đó đã đúc kết về phụ nữ như thế này: "Tim của phụ nữ là của bố mẹ, thể xác là của chồng, thời gian là của con, chỉ có những nếp nhăn là của mình".

Nghe có vẻ hơi quá nhưng thực tế là như vậy. Tôi có một người cô, trong nhà có 6 chị em, cô là chị cả nên từ nhỏ trong nhà việc gì cũng tới tay, ngoài phụ cha mẹ buôn bán, cô còn đảm nhiệm việc chăm sóc các em, dìu dắt các em. Mãi đến năm 36 tuổi, khi các em đã lập gia đình hết thì cô mới đi lấy chồng. Có gia đình rồi thì lại việc gì của gia đình hai bên nội ngoại cũng tới cô. Chu toàn, cần mẫn vậy nhưng khi cô 50 tuổi, chồng cô cũng bỏ cô đi lấy người khác trẻ đẹp hơn. Cô còn lại một mình nuôi con, chăm lo gia đình hai bên. Khi con cô có con thì cô lại chuyển sang chăm cháu. Cả cuộc đời cô chẳng có phút nghỉ ngơi, thư giãn vui chơi cho riêng mình.

Trường hợp của cô tôi đâu có hiếm; quanh cuộc sống này, nếu bạn để ý sẽ thấy đâu đó rất nhiều bóng dáng của những hy sinh của những thiệt thòi như thế.

Làm phụ nữ khó lắm, đẹp một chút thì hay bị thị phi; xấu một chút thì ít người ngó tới; sống thoáng một chút thì bị miệng đời gièm pha; muốn độc thân, người đời nói chẳng ai thèm; kết hôn rồi, lại nói mất tự do. Phụ nữ dành thời gian cho sự nghiệp, sẽ bị nói không chăm lo cho gia đình; nhưng nếu không kiếm ra tiền, liền bị nói là sống dựa vào người khác. Hy sinh quá đến nỗi nhiều người không còn biết yêu bản thân mình, khi nhắc đến vấn đề phải chia sẻ cho chồng con thì nhiều chị em tặc lưỡi: "…nói ra làm gì, họ có hiểu mình đâu, họ có thương mình đâu mà nói". Thế là suy nghĩ tiêu cực rồi. Phải nói chứ, không hiểu thì càng phải nói, phải cho chồng con biết rằng, người chăm bẵm từng chút cho cuộc sống của cả gia đình, người hao tâm, tổn sức vì gai đình mà già đi mỗi ngày. Phải cho anh ấy biết, anh và em đã quyết định nương tựa vào nhau, vậy thì chúng ta hãy là điểm tựa vững chắc cho nhau.

Nhưng để làm được điều đó; trước hết, chị em phụ nữ mình phải có ý thức biết yêu thương bản thân cho thật tốt đã, chỉ có như vậy, các bạn mới có đủ năng lượng, sự nhiệt thành, đủ mạnh mẽ để chia sẻ.

Cô bạn thân của tôi đã viết " …Tôi từng là người phụ nữ không ngừng nỗ lực chăm sóc gia đình, phát triển sự nghiệp và chịu đựng tất cả mọi áp lực nhưng bây giờ tôi mệt mỏi rồi, tôi chẳng muốn làm anh hùng nữa đâu. Giờ đây tôi cần có thời gian cho riêng mình, tôi cần yêu thương bản thân tôi, yêu nhiều hơn và yêu bù những ngày tôi miệt mài cực khổ".

Vâng. Nên thế. Tôi xin lấy ý tứ của bài hát Một Cõi Đi Về của của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để kết thư ngỏ này. Cuộc sống mong manh lắm, cuộc đời qua nhanh lắm, vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ; và đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng.

Vì thế hãy sống vui mỗi ngày đừng để một sớm mai đây lại tiếc xuân thì.

Nhà báo Ngọc Hân – Chủ biên Phụ Nữ Toàn Cầu