Mỗi khi nhắc tới mẹ, chị đều có một lòng thành kính yêu thương đặc biệt. Mẹ của chị năm nay đã 92 tuổi rồi. Và chị cảm thấy mình và các anh em trong nhà đều là người may mắn có phước lắm. Vì chẳng gì so sánh được với hạnh phúc ngày ngày được kề cận mẹ, trò chuyện chăm sóc mẹ ở tuổi xưa nay hiếm như vậy.
Với chị, mẹ là người ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời chị. Từ lối nghĩ đến cách sống, từ lối làm ăn đến cách giao tiếp với mọi người xung quanh, mẹ đều dạy phải lấy tâm đức làm đầu, để mình thiệt chớ có để người thiệt. Là con gái thì càng phải gìn giữ, luôn phải kín đáo, từ tốn. Lời dạy của mẹ luôn được chị khắc ghi vì chị luôn tôn thờ lối sống của mẹ và hơn nữa là chị luôn muốn mẹ của mình vui. Mẹ của chị sinh ra ở Huế nên rất nề nếp gia phong. Mẹ chị đã hy sinh cả đời mình cho chồng cho con.
Chị nhận thấy cả đời mẹ không phút nào sống cho riêng mẹ, ngày trẻ thì cặm cụi làm ăn cùng chồng lo cho đàn con thơ; Ngay cả khi các con lớn rồi, nếu cần thì chỉ một tiếng là có mặt mẹ ngay là có sự hỗ trợ của mẹ ngay. Mẹ ở thành phố cả đời nhưng vì con mẹ đã có lần vượt rừng băng suối để thăm con trai. Giờ đây, mỗi lần nhắc lại kỷ niệm này, các anh em của chị đều muốn ôm mẹ mà cảm ơn mẹ vì thấy mình quá hạnh phúc khi được làm con của mẹ.
Mẹ chị là người mạnh mẽ và là người thiện tâm và rất nhiều đức tin. Khi ba của chị mất, mẹ đã dành hết thời gian và vào sống trong chùa để ngày ngày niệm phật cầu an cho mọi người và để sống tĩnh lặng. Mấy năm gần đây vì mẹ yếu nên anh chị em trong nhà phải động viên mẹ để đưa mẹ đi bệnh viện dưỡng sức khoẻ. Và sau đó chị và các anh chị em đã đón mẹ về nhà để ngày ngày chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho mẹ vì đã đến lúc mẹ cần có con cái cận kề chăm sóc.
Giờ đây mong ước lớn nhất của chị chỉ là mong mẹ luôn luôn khoẻ mạnh sống mãi với chị và các anh chị em trong nhà. Đó chắc chắn cũng là mong ước của tất cả những người con trên thế gian này. Cuộc đời này nhiều đắng cay thăng trầm, vất vả trăm bề giữa xã hội nhưng cứ về nhà được nép mình bên mẹ – điểm tựa bình yên mãi mãi của cuộc đời chị, thì chị lại thấy bao nỗi muộn phiền vất vả ngoài đời kia tan biến. Chị lúc nào cũng muốn nói chị yêu mẹ nhiều lắm.