Chị là người con duy nhất trong gia đình. Là con gái gần gũi với mẹ nên chị hiểu nỗi vất vả gánh nặng cuộc đời của cha mẹ dành cho chị. Đặc biệt là mẹ.
Vì thế chị luôn khắc ghi trong lòng rằng, làm gì cũng cốt để mẹ vui, cha vui; làm gì thì cũng phải ở gần mẹ. Gần như từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ đã 50 tuổi, đã có 2 con gái, cô con gái thứ hai đã đi lấy chồng thì chị vẫn ở cùng mẹ, chăm sóc cho mẹ từng bữa ăn, giấc ngủ. Các con gái và con rể của chị cũng yêu kính bà ngoại, một điều bà ngoại hai điều bà ngoại. Nhà có người giúp việc, nhưng chị và các con vẫn luôn muốn tận tay chăm sóc bà. Nhiều lúc nhìn các con gái và con rể quây quần bên bà ngoại, chăm cho bà từng muỗng cháo muỗng canh mà chị thấy hạnh phúc vì biết rằng tình yêu của chị dành cho mẹ đã lan toả sang các con.
Với chị, mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và yêu thương chịnhất trên đời này.
Mùa Xuân về, cài lên ngực áo đoá hồng thắm, ôm mẹ và cùng các con ghi lại những bức hình của một mùa Xuân mới, chị muốn gửi đến những người vẫn đang có mẹ hãy trân quý những phút giây bên mẹ, hãy quan tâm tới mẹ nhiều hơn, Nếu bạn yêu thương mẹ mình, thì mẹ là của mỗi ngày, hãy bày tỏ ngay mà không cần chờ đợi. Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, không ai tính tháng tính ngày. Nếu bạn còn có mẹ bên đời, cớ gì không hưởng lấy những tháng ngày tươi đẹp ấy…
Chị cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi là con của mẹ.
Vì thế, chị chỉ biết sống hiền lành, làm việc chăm chỉ, dạy con ngoan giỏi để mẹ thấy con gái mẹ thành đạt thấy cháu ngoại của mẹ giỏi giang để mẹ vui thôi, đơn giản vậy thôi. Chị chỉ luôn mong ước một điều lớn nhất là mẹ luôn luôn khoẻ mạnh vui vẻ. Nên cứ có dịp là chị tổ chức nấu món ăn ngon cho cả nhà xum vậy, đãi đằng bạn bè quây quần bên mẹ, rồi cùng mẹ nhắc lại những thời thơ ấu khi chị còn trong vòng tay mẹ, những lúc ấy mẹ thật vui, mà mẹ vui thì chị hạnh phúc lắm. Thực lòng mẹ chị rất yên tâm về chị, mọi việc của anh em họ hàng hai bên, chị đều chu toàn nên mẹ hài lòng lắm.
Khi được hỏi về con cái. Chị cười khiêm tốn: “Em có được 2 đứa con gái, con gái đầu là Lê Thị Huyền Trang và con gái thứ hai là Lê Thị Quỳnh Mai, các con của em đều ngoan và thương mẹ. Cảm ơn là chúng đều giỏi giang chăm chỉ nên bây giờ công ăn việc làm cũng tốt, bé Trang nhà em thì làm nhân sự của hãng hàng không Vietnam Airline, còn bé Mai nhà em thì làm nhân sự của ngành dầu khí cùng con rể của chị là Phạm Hải Hoà”.
Chị thầm cảm ơn cuộc đời cho chị những người con ngoan và luôn vâng lời mẹ chứ nếu không chị sẽ tủi thân lắm. Một mình nuôi con nên chị vừa phải có những quy định nghiêm khắc của một người cha nhưng cũng phải nhẫn nại, dịu dàng, bao dung của một người mẹ. Chị luôn dạy con, sống ở đời phải lấy đạo đức làm đầu. Trong học hành, giao tiếp, cư xử đều lấy nhân nghĩa làm đầu. Chị biết ơn số phận đã cho mình làm con của mẹ và biết ơn số phận đã cho mình một gia đình nhỏ dễ thương hạnh phúc.
Giờ đây mong ước lớn nhất của chị chỉ là mong mẹ luôn luôn khoẻ mạnh. Đó chắc chắn cũng là mong ước của tất cả những người con trên thế gian này. Cuộc đời này nhiều đắng cay thăng trầm, vất vả trăm bề giữa xã hội nhưng cứ về nhà được nép mình bên mẹ – điểm tựa bình yên mãi mãi của cuộc đời chị, thì chị lại thấy bao nỗi muộn phiền vất vả ngoài đời kia tan biến. Chị lúc nào cũng muốn nói chị yêu mẹ nhiều lắm.