Là người đã ngưỡng mộ chị từ lâu, nhưng tôi chưa có dịp được viết về chị, bởi chị là người không thích những buổi phỏng vấn, không thích những gì phô trương, không thích những gì kém tự nhiên. Hôm nay, duyên may tôi được gặp và cafe cùng chị, có lẽ ngày Xuân thênh thang và những câu chuyện liên quan cũng nhẹ nhàng nên tôi đã có thể viết về chị và thật may mắn là chị đồng ý.
Chị Kim Minh năm nay đã 74 tuổi nhưng nhìn chị vẫn trẻ hơn tuổi rất nhiều bởi vẻ sang trọng cùng nét duyên trong ăn nói cũng như sự lạc quan tươi trẻ của tâm hồn. Giọng nói của chị rất ấm áp mang âm điệu Sài Gòn nghe thật nhẹ và dễ chịu. Câu chuyện của chị và chúng tôi xoay quanh những công việc đời thường, hoá ra chị là người rất thân thiện và rất dí dỏm.
Chị sinh ra và lớn lên ở Phan Thiết. Khi lấy chồng thì chị gắn bó với Sài Gòn nhiều hơn. Quá trình làm việc ở Sài Gòn đã mở ra rất nhiều cơ hội và mang lại những kinh nghiệm sống quý báu, những thành tựu trong kinh doanh cho chị và gia đình chị.
Chị được nhắc đến là người từ trẻ đã làm ăn buôn bán giỏi nhưng vẫn dành thời đi chơi với bạn bè, luôn lạc quan yêu đời, ca hát, vẽ tranh và vui sống chan hoà?
Tôi thì quan niệm làm cái gì cũng phải tận tâm vào đó, học thì tập trung học, làm ăn buôn bán thì cũng phải tính toán và bỏ công bỏ sức. Nhưng cũng phải giải trí và dành thời gian cho bạn bè. Trong cuộc đời mỗi người, bạn bè là rất quan trọng.
Triết lý kinh doanh của chị là gì?
Triết lý của tôi cũng bình thường thôi, mà những triết lý đó cũng là do ông bà đã dạy chứ tôi không sáng tạo ra, trong cuộc sống hay trong kinh doanh thì chữ tín phải xếp hàng đầu. Tôi luôn nằm lòng điều này. Ngày trước, lúc còn buôn bán thuốc Tây giữa chợ trời, tôi cũng chưa bao giờ bán thuốc giả, lúc thời buổi khó khăn nhất, không có nhiều tiền để nhập thuốc số lượng lớn như người ta, mình ít tiền không cạnh tranh nổi với người ta, mặc dù ngành thuốc Tây lúc đó là kiếm được lợi nhuận dễ nhất nhưng tôi không vì thế mà bằng mọi cách kiếm lợi cho mình. Tôi chuyển qua buôn bán những mặt hàng khác, chứ nhất quyết không bao giờ bán thuốc giả.
Tôi chuyển qua bán đồ mỹ nghệ ở đường Đồng Khởi, cũng chỉ là những món hàng mỹ nghệ đơn sơ và chủ yếu bán cho khách nước ngoài khối xã hội chủ nghĩa sang Việt Nam công tác, ngày đó chưa có khách du lịch, đường Đồng Khởi lúc đó cũng còn buôn bán thưa thớt lắm. Vào thời điểm như thế khách không có nhiều thị trường để xem giá cả so thấp so cao nhưng tôi cũng luôn giữ chữ tín, giá niêm yết sao bán vậy, không hét giá, không chặt chém ai bao giờ.
Chị đã thành công, vậy nếu có chia sẻ gì với lớp trẻ mới khởi nghiệp thì chị chia sẻ điều gì?
Đời kinh doanh của tôi chưa bao giờ thất bại. Năm 1985 tôi đã biết làm bất động sản, tôi đã biết mua biệt thự ở đường Đinh Công Tráng, quận 1. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, sau này rồi xã hội sẽ phát triển, lúc đó sẽ nhiều người có tiền và lúc đó có muốn mua nhà lớn vị trí đẹp có khi cũng không có mà mua. Nên tôi dùng 52 cây vàng vốn liếng có sẵn để mua căn biệt thự đó. Sau này tôi bán có lời vì đất đang lên. Nhiều người lúc đó cũng bắt đầu vào kinh doanh bất động sản. Nhiều người bảo tôi có thể vay thêm ngân hàng để đầu tư kiếm lời nhiều. Nhưng tôi là người làm gì cũng lượng sức mình, tôi không thích vì ham mê lời lãi mà mạo hiểm. Mà đúng thật, sau đó là một chặng dài thị trường bất động sản xuống và dừng lại, mãi khoảng mười năm mới tăng lên. Tôi nghĩ, nếu tôi mà mạo hiểm thì chưa chắc đã thành công, có thể vì vay ngân hàng mà nợ nần lao đao và vì thế mà bây giờ chưa chắc đã thong dong được như thế này.
Tôi là người làm cái gì cũng liệu sức mình, nếu có mười đồng thì tôi chỉ mua bán trong khoảng năm đến bảy đồng thôi.
Theo chị, muốn thành công ngoài tài năng thì yếu tố nào là then chốt. Đam mê, kiên trì hay năng khiếu?
Muốn thành công thì phải nhanh nhạy, phải có gan tiến tới nhưng nhanh nhạy vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi là người có kiên trì làm việc để kiếm tiền nuôi con cái và lo cho gia đình nhưng tôi không đam mê trong vấn đề tiền bạc. Tôi làm nghề buôn bán chứ không phải tài năng hay do sở học của mình mà có. Tôi thấy cái gì có lợi và đúng luật thì làm chứ không đam mê bằng mọi giá. Ngày xưa tôi mua đi bán lại thì tốt nhưng khi mở xưởng sản xuất thì lại gặp nhiều khó khăn vì phải phụ thuộc thợ rất nhiều, lúc mình cần tập trung sản xuất thì thợ lại nghỉ làm mình không đáp ứng đủ những đơn hàng của khách. Nên sau này tôi nghỉ sản xuất, chỉ tập trung kinh doanh thương mại. Nói chung làm kinh doanh thì phải nhanh nhạy.
Tôi may mắn là làm những điều đúng nên may mắn là do chính những gì mình tạo ra, mình trồng cây cam thì ra quả cam thôi.
Nếu được lựa chọn lại từ ngày trẻ, chị có thay đổi gì trong nghề kinh doanh của chị không?
Nếu được thay đổi thì tôi muốn mở cơ sở để tạo công ăn việc làm cho xã hội. Chứ mua đi bán lại chỉ là cho cá nhân mình thôi.
Nhiều người nghĩ rằng chị đã làm việc cống hiến và thành đạt, bây giờ là lúc chị nghỉ ngơi, nhưng chị vẫn thường xuyên công tác hội đoàn và làm từ thiện.
Với tôi cho đi là còn mãi. Tôi thường nghĩ, may mắn mình làm ăn thành công hơn người là do trời cho mình thì mình phải chia sẻ lại cho những người thiếu may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình cho mà tôi nghĩ mình đã được cho.
Gu thời trang của chị rất ấn tượng, chị có theo phong cách thần tượng thời trang nào không?
Tôi không có thần tượng cụ thể. Vì mỗi người có một sắc thái riêng. Tôi thấy món đồ nào đẹp phù hợp với vóc dáng và sở thích của mình thì tôi mua thôi. Theo tôi, cứ sống tự nhiên thong thả thì sẽ có phong cách riêng của mình.
Chị đeo ngọc trai và trang sức rất đẹp với nhiều bộ rất đặc sắc, chắc chị là người thích ngọc trai và trang sức?
Phụ nữ nào chẳng thích nữ trang đẹp. Nhưng để đeo nhiều trang sức đắt tiền thì phải có điều kiện. Tôi thì cũng bình thường thôi, cũng chỉ sắm cho mình vài bộ giá trị mà mình yêu thích thôi. Trong thời trang thì tôi thích giày nào thì bóp đó, sở thích của tôi là nước hoa, giày và bóp.
Được biết chị rất có khiếu về hội hoạ và là người có khiếu trong trang trí nội thất?
Cũng không quá cao siêu như vậy đâu nhưng tôi tự thiết kế nhà của mình. Tôi tự vẽ thiết kế và ghi chú những gì mình muốn. Sau đó nói cho kiến trúc sư vẽ theo ý của tôi. Và họ đều nói những điều tôi vẽ và yêu cầu là đúng và có thẩm mỹ kiến trúc.
Vẽ là năng khiếu, từ nhỏ tôi đã thích vẽ rồi, nhiều khi trong lớp học, các bạn học chứ tôi ngồi vẽ không à. (Cười). Nhưng nhiều lần bị thầy cô và ba mẹ la rầy thì tôi chỉ vẽ những lúc mình rảnh.
Được biết, chị là người hát rất hay?
Tôi hát cũng được thôi. Đúng ra tôi là người rất thích hát, ngày xưa tôi thích trở thành ca sĩ nhưng ba tôi không cho. Tôi mê hát lắm, cứ tối thứ bảy và chủ nhật là tôi theo Anh Khoa (ca sĩ Anh Khoa hải ngoại cũng quê ở Phan Thiết cùng tôi) lên phòng trà chơi. Tôi hát chỉ vì tôi thích và vì tâm hồn tôi vui còn hay dở thì do khán giả nhận xét thôi.
Xin cảm ơn chị đã dành thời gian. Chúc chị và toàn thể gia đình một năm mới bình an, sức khoẻ và hạnh phúc.
Vừa qua doanh nhân Chu Thị Kim Minh vừa đấu giá thfanh công bộ sản phẩm cặp Đông trùng tửu trị giá 200 triệu đồng tại Ngày Tết Doanh Nhân 17/1/2021 tại Dinh Thống Nhất và tặng bức tranh Cô gái và sen do chính tay chị vẽ và đã đấu giá được 38 triệu đồng, tất cả số tiền trên được dùng ủng hộ cho trẻ em Mái ấm Thiên Ân, ủng hộ 2 chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn tết và cho người già neo đơn tại chùa Lá Nhà Bè. |