Đến Paris tôi đã có những ngày tuyệt vời cùng những người bạn của thời thơ mộng

Đến Paris tôi đã có những ngày tuyệt vời cùng những người bạn của thời thơ mộng

Tôi đã có cả một ngày vui, tôi đã thưởng thức từng giây, từng phút với các tình bạn của thời mộng mơ, chúng tôi cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn trưa. Anh bạn thời phổ thông mời chúng tôi cùng đi thuyền trên sông Seine để ngắm thành phố.

Đó là một chuyến đi đầy bất ngờ và kỳ thú của tôi. có được visa không mà báo bạn bè. Thế mà, bất ngờ có visa, thế là tôi lấy vé để hai hôm sau đi. Cận ngày quá nhưng tôi cũng nhắn tin báo với các bạn liền. Lòng tự nhủ, may ra thì Bắt đầu là sát ngày đi tôi mới làm visa, mà cũng chẳng biết gặp bạn vì mùa hè rồi, có thể bạn sẽ đi du lịch vào đúng dịp mình đến Paris thì sao.

Mà đây là lần đầu tiên mình đến đó. Nhưng thật may quá, các bạn của tôi đều chưa đi chơi trong dịp này, họ có thể dành thời gian cho tôi những ngày đến Pháp. Tôi hồi hộp cho chuyến đi vì mong gặp bạn. Sao không mong cho được, một người bạn của thời phổ thông, 32 năm rồi chưa gặp; một người bạn đại học, 27 năm chưa gặp.

Rồi bay. Rồi lại tiếp chuyến bay. Rồi lại đi dự một chương trình tổ chức ở tận Berlin (Đức). Vì di chuyển và vì không có WIFI nên mấy ngày không liên lạc được với bạn. Vậy mà khi về đến Paris, sau một giấc ngủ mệt, buổi sáng thức dậy, tôi nhắn tin cho các bạn. Chưa đầy 30 phút, cô bạn nhỏ xinh thời đại học của tôi đã có mặt. Mặc dù đã nén cảm xúc nhưng tôi cũng đã reo mừng ríu rít không ngừng như một đứa trẻ, tôi cứ muốn ôm bạn ấy mãi thôi. Rồi bạn ấy đã chạy đi rất nhanh để mua bánh croissant từ một tiệm bánh nhỏ được chủ tiệm tự làm tại nhà rất ngon, mang tới cho tôi. Có lẽ vì hôm đó là buổi sáng đầu hè trong vắt và se lạnh như mùa đông, và vì bạn tôi đã công phu một cách đáng yêu như thế mà tôi đã được ăn một cái bánh rất ngon. Quả thực, tôi chưa bao giờ được ăn những cái bánh croissant nóng và ngon đến như thế.


Và người bạn thời phổ thông cùng tôi cũng tới rất nhanh, anh xin phép nghỉ ngày làm việc hôm đó để dành thời gian cho tôi. Tôi đã có cả một ngày vui, tôi đã thưởng thức từng giây, từng phút với các tình bạn của thời mộng mơ, chúng tôi cùng nhau dạo phố, cùng nhau ăn trưa. Anh bạn thời phổ thông mời chúng tôi cùng đi thuyền trên sông Seine để ngắm thành phố.

Thật tuyệt khi được dạo chơi ngắm cảnh Paris bằng thuyền trên sông Seine. Những hình ảnh tuyệt vời của thành phố Paris như đẹp hơn long lanh hơn khi được mơn man dưới những làn gió mát lạnh trong nắng vàng hanh của những ngày đầu hè nước Pháp, những toà lâu đài cổ kính ẩn hiện dưới những vòm cây xanh rất lạ, lá cây mùa hè ở đây rất xanh nhưng nhờ những cơn gió đẹp của mùa hè mà chúng cứ lăn tăn lấp lánh. Những tượng điêu khắc hình khối tuyệt đẹp của những công trình kiến trúc loang loáng trôi như thần thoại qua mắt chúng tôi. Người dân vui chơi, ngồi đọc sách, phơi nắng hai bên bờ sông Seine tạo nên một cảnh đẹp sống động như những thước phim đẹp.

Chúng tôi dạo bộ qua những cây cầu tuyệt mỹ vắt ngang sông Seine, nơi có những người thổi sáo hoặc chơi một loại nhạc cụ gì đấy, tôi không biết rõ nhưng tôi nghe thấy rất hay. Tôi nói với cô bạn rằng mình có thể cho họ một chút tiền lẻ được không. Tôi lúi húi mở bóp lấy ra một tờ tiền giấy nhưng bạn ấy đã tìm trong túi ra rất nhiều đồng tiền xu và bảo tôi đừng đưa tiền giấy và nói với tôi hãy đưa tất cả những đồng tiền xu ấy cho người thổi sáo. Có lẽ trên cầu gió lộng với những cơn gió thổi không ngừng như vậy tiền giấy sẽ bay đi. Có lẽ thế.

Tôi được cùng các bạn dạo bộ qua những vườn cây tuyệt đẹp, thơm phức mùi hoa của thành phố, cùng ngắm nhà thờ Đức Bà tráng lệ trong nắng chiều rực rỡ.

Lần đầu tiên tôi được ríu rít đi lên đi xuống thang và vào tàu điện ngầm của thành phố Paris cùng cô bạn, một cảm giác như khám phá, như một trò chơi khi chọn từ điểm này qua điểm kia. Tôi được ăn tối ở một nhà hàng rất đẹp trên đồi Montmartre cùng với vợ chồng của cô bạn nhỏ vô cùng dễ thương. Vợ chồng họ đã hẹn hò lãng mạn thế đấy. Ôi yêu sao cuộc sống của những người bạn tôi, tôi xin chúc phúc cho họ, họ quá dễ thương để được hưởng những hạnh phúc giản dị của cuộc sống tươi đẹp nơi ấy.

Tôi được đi dọc những cầu thang bằng đá chẻ lên xuống như trong cổ tích và nghe đâu đấy những tiếng đàn tiếng hát văng vẳng hoà vào nhau của những người thanh niên đang quá vui quá hạnh phúc với một mùa hè đẹp đang đến.

Dọc đường lên xuống ấy tôi đã gặp những ánh mắt vui, những lời chào mừng thật đẹp. Khi lên đến đỉnh đồi cũng là lúc đồng hồ điểm 10giờ30 đêm, nhưng vẫn còn nhiều người đứng hóng gió và ngắm cảnh. Từ trên đây, chúng tôi nhìn xuống, thành phố lấp lánh như một bức thảm dệt bằng những viên kim cương. Bạn tôi nói rằng nếu lên đây sớm hơn khi còn nắng thì tôi còn có thể nhìn rõ hơn và nhìn bao quát thành phố hơn vì nơi đây là điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn chiêm ngưỡng toàn cảnh Paris. Và điều đặc biệt nữa, đây chính là nơi tọa lạc của thánh đường Sacre Coeur, biểu tượng của nước Pháp, được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 với màu trắng tinh khôi giữa nền trời Paris tráng lệ. Montmartre cũng từng là chốn dừng chân của Picasso, Modigliani, Van Gogh, Renoir…

Bạn tôi nói rằng, nhiều cuốn sách nổi tiếng như cuốn từ điển của nhà xuất bản Roussard đã thống kê rằng, đã có hơn tới 4 ngàn nghệ sĩ, từ danh tiếng đến ít tên tuổi, từng sống tại Montmartre trong hai thế kỷ 19 và 20. Họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của thành phố hoa lệ nhất hành tinh, trong đó có đồi Montmartre. Bởi vậy, Montmartre vốn đã kiêu kỳ lại càng kiêu kỳ hơn.

Chúng tôi đi thêm một chặng quanh quanh trên những con đường lát đá tuyệt đẹp, tôi không dời mắt và cũng chẳng muốn dời bước vì những viên đá lát các con đường trên quả đồi này thật là huyền diệu chúng như trôi đi trôi đi rồi lại tụ lại rồi lại lan toả lan toả như sóng. Ở đây từng viên sỏi cũng như hội tụ của nghệ thuật. Tôi cứ để cảm xúc mình chạm vào tất cả những cảnh vật và nhẹ bước đi đến khu phố được mệnh danh là khu phố nghệ sĩ. Bạn tôi giới thiệu: sở dĩ gọi khu phố này là khu phố nghệ sĩ vì nơi đây có một khu vườn rộng có các hoạ sĩ để giá vẽ, họ vẽ chân dung, vẽ tranh biếm họa và luôn sẵn sàng phục vụ cho du khách đến nơi này muốn có một bức tranh ấn tượng.

Ngày nay, khu phố quanh Montmartre tập trung nhiều nhà hàng, quán bar, phòng tranh ngoài trời, làm nên một không khí náo nhiệt nhưng vẫn mang vẻ thơ mộng và lãng mạn. Cạnh quảng trường là nơi trưng bày tác phẩm của họa sĩ Salvador Dali trong không gian Dali. Bên cạnh nhờ thờ nổi tiếng Sacré- Cœur còn có nhà thờ Saint-Pierre de Montmartre và nhà thờ Saint-Jean de Montmartre. Chính nghệ thuật và tôn giáo đã tô điểm cho đồi Montmatre thêm kiêu kỳ và quyến rũ. 

Trời đã về khuya nhưng tôi vẫn gặp một vài hoạ sĩ già đang nấn ná những nét vẽ cuối cùng và đôi ba người đang khoác giá vẽ lên và dời bước về nghỉ.

Ra về rồi mà tôi vẫn lưu giữ những cảm xúc thật mỹ lệ về ngọn đồi của sự tự do và xinh đẹp mang tên Montmartre ấy. Vợ chồng người bạn dễ thương của tôi đưa tôi về tận khách sạn là gần 12 giờ đêm. Họ tay trong tay hạnh phúc và chúc tôi ngủ ngon và nhìn theo tôi mãi cho tới khi tôi phải bước vào cầu thang máy của khách sạn. Sao họ lại dễ thương đến thế cơ chứ.

Tôi đã có một ngày đẹp như thế đấy. Tôi đã có một ngày dạo chơi đẹp như thế đấy. Tôi yêu các bạn và cảm ơn các bạn đã tặng cho tôi một ngày còn đẹp hơn cả giấc mơ.

Ở Paris, tôi còn có cả một ngày với đời sống nên thơ của một gia đình nước Pháp nữa. Đó là hôm sau của ngày đi dạo đó, tôi đã đến thăm và ở lại nghỉ ở nhà của anh bạn thời phổ thông của tôi. Ngôi nhà đẹp như trong phim. Giữa thành phố Paris mà nhà anh có rất nhiều hoa, có cả vườn cây trước nhà, có cả vườn cây sau nhà, lối đi có dốc thoải thoải, có hàng tre trúc gợi nhớ Việt Nam, có cây cherry khổng lồ chín đỏ mùa này, đến nỗi tôi cứ ngẩn ngơ, leo lên thang rồi, chạm tay vào chùm trái cây chín mọng rồi mà không nỡ hái quả. Trong nhà anh, mọi thứ thật đẹp và thật ấm áp.

Về Việt Nam một tuần rồi mà tôi vẫn nhớ Paris, nhớ những đại lộ thênh thang nắng, thênh thang gió và thênh thang ánh sáng. Nhớ những quán cafe trong những con hẻm nhỏ ngào ngạt mùi cà phê thơm, san sát những chiếc ghế gỗ ấm màu và lao xao tiếng nói cười
của những người bạn yêu đời, thì thầm tiếng của những đôi tình nhân tay trong tay đang thong thả ngắm nắng chiều.

Tôi nhớ Paris có những ngày hè đẹp lộng lẫy tới mức 10 giờ đêm rồi mà vẫn còn lấp lánh sáng.

Từ Phụ Nữ Toàn Cầu tháng 6/2017 này, chúng tôi sẽ nhận bài viết của các bạn ghi lại cảm xúc của mình về những chuyến đi, vì đó là những ký ức tuyệt vời nhất của một chuyến du lịch. Chúng tôi không giới hạn điểm đến, lần đến bởi vì phong cảnh giống nhau, điểm đến giống nhau nhưng tâm tình người ngắm cảnh thì mãi mãi không bao giờ trùng lặp.

Những bài viết hay sẽ được đăng trên Phụ Nữ Toàn Cầu và được trả nhuận bút. Sau một năm, chúng tôi sẽ chọn ra 3 bài viết xuất sắc nhất để trao những giải có giá trị. Bài viết xin gửi vào địa chỉ email: ngochanhan02@gmail.com.
Chúc các bạn có những chuyến đi thật thú vị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *