ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

NUÔI DẠY CON

Dạy con từ U23 Việt Nam

Trong dòng thời gian gấp gáp của ngày in Phụ Nữ Toàn Cầu số Tết, cũng là ngày vừa kết thúc giải U23 châu Á 2018. Dù gấp mấy nhưng chúng tôi cũng không thể bỏ qua những cảm xúc tự hào đang dâng trào của người người hướng về U23 Việt Nam. Cảm xúc và niềm tự hào thì nhiều lắm, người người nức lòng nhắc đến U23, đi đâu cũng vang vang tiếng hát về U23, mở mạng ra là thấy tràn ngập màu đỏ của cờ bay, mở mạng ra là thấy tràn ngập những dòng cảm xúc yêu thương, hãnh diện, đoàn kết… Không thể kể hết, không thể ghi hết những điều tốt đẹp ấy, chuyên mục Cho Con chỉ xin chia sẻ những dòng viết, bài viết đặc biệt nhất về U23 trong thời điểm tuyệt đẹp này.

1. Nếu tuyết không rơi, sao ta biết mình có thể chơi được tốt đến đâu .Nên nghịch cảnh không phải là kẻ thù, mà là để con khám phá giới hạn của mình.
2.Cách con chơi quan trọng hơn kết quả. Cách con sống quan trọng hơn những tài sản mà con thu vén được. Cứ chơi đẹp, sống tốt thì thắng thua được mất thế nào cũng có người nể trọng và yêu quý.
3. Muốn gặt hái những thành quả không thể thiếu sự trui rèn. Muốn gặt hái những thành công phi thường không thể thiếu niềm tin và ý chí.
4. Kỹ thuật làm nên cầu thủ giỏi, văn hoá làm nên cầu thủ fairplay. Kiến thức làm nên con người giỏi, vốn sống làm nên con người đẹp.
5. Cầu thủ muốn giỏi cần gặp đúng huấn luyện viên. Hãy tìm những người thầy dạy con cách hiểu và tin vào chính mình, chứ không phải tin vào những chiêu trò, xảo thuật.
6. Khi cầu thủ đá vì một dân tộc sau lưng, họ trở thành những con người khác. Con cũng có thể trở thành một con người khác hạnh phúc hơn khi biết sống vì người khác.

( Khoa Trang – Sưu tầm )

SẼ RẤT BUỒN NẾU CHÚNG TA CHIẾN THẮNG
Đó là điều tôi đã nghĩ trong khi chờ dọn tuyết trên sân trước khi hiệp 2 của trận đấu bắt đầu. Tôi sợ các cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ áp dụng lối chơi tử thủ, dựng một chiếc xe bus trước khung thành, và dở mọi tiểu xảo để duy trì kết quả hoà 1 đều.

Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra khi trong suốt hiệp 1, chúng ta chỉ có được một cơ hội duy nhất để tiếp cận khung thành đối phương để có bàn gỡ hoà.

Mặt sân đầy tuyết, lầy và trơn đã tước đi thế mạnh của chúng ta, đó là sự khéo léo, ăn ý trong những đường bóng phối hợp nhanh. Ngược lại, nó đem lại lợi thế đáng kể cho đội bạn với những cầu thủ có chiều cao vượt trội, có thể lực sung mãn để thực hiện những đường chuyền tầm xa.

Trong bối cảnh đó, trước cơ hội lần đầu đứng trên đỉnh cao của bóng đá châu lục, trước niềm vinh quang chưa bao giờ gần thế, ý nghĩ giữ chặt kết quả hoà để chờ đợi vận may từ loạt sút luân lưu là một điều thực tế.

Chiến thắng có thể đến, nhưng có lẽ sẽ không nhiều tự hào khi chúng ta phải nhắc đến cái cách để dành được chiến thắng.

 Nhưng điều lo sợ đó đã không phải xảy ra. Các chàng trai trẻ của chúng ta đã có  lựa chọn khác, họ lựa chọn sự cống hiến, đối mặt với nghịch cảnh, dù có thể  gục ngã trước vinh quang.

 Trong mưa tuyết Thường Châu, màu áo đỏ vẫn rực lên như những ngọn lửa, cháy  bừng khắp mặt sân cho đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2.

 Họ đã cháy hết mình để cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu khiến đối  phương phải kính nể, đã phải bật khóc sau khi bất ngờ giành chiến thắng bởi bàn  thắng ở phút cuối cùng.

 Chiếc cup vàng là một phần thưởng đáng quý. Song, trong một cuộc chơi, dù kết  quả là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là bạn  đã chơi như thế nào. Các  cầu thủ của chúng ta không giành cup vàng, song họ đã  giành giải phong cách  một cách thuyết phục. Là đội bóng chơi đẹp, chơi cống hiến  nhất giải.

 Tôi sẽ rất buồn nếu chúng ta giành chiến thắng trong một trận đấu mà chúng ta thua sút đối phương về cả thiên thời, địa lợi, lẫn hình thể con người.

Để giành chiến thắng trong điều kiện đó, có thể chúng ta phải trả giá bằng sự kiêu hãnh của mình, phải chơi xấu, phải thi đấu bằng một chiến thuật tiêu cực, không cống hiến cho khán giả bất cứ điều gì ngoài sự chịu đựng.

Thua ở phút cuối cùng, sau khi chiến đấu bằng tất cả khả năng và khát vọng. Nhưng chúng ta có được sự tôn trọng của đối thủ, có được sự ghi nhận của ban tổ chức vì những cống hiến của chúng ta. Đó là điều mà không phải nhà vô địch nào cũng có thể làm được.

Giải đấu đã kết thúc, các cầu thủ của chúng ta sẽ trở về trong sự chào đón với đầy sự biết ơn của người hâm mộ. Trở thành á quân của giải đấu, đó là kết quả vượt quá sự mong đợi của người hâm mộ, đó đã là thành tích cao nhất mà nền bóng đá của chúng ta có thể đạt được trong lịch sử của mình. Các cầu thủ của chúng ta đã mang về niềm tự hào bất tận cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam.

Dù chưa thể trở thành nhà vô địch, nhưng người hâm mộ tự hào vì lòng kiêu hãnh mà các bạn đã thể hiện qua từng trận đấu.

Những trận thắng, và những trận thua, đó là hai mặt của một cuộc chơi, nhưng điều tuyệt đối giá trị không phải là thắng hay thua mà là việc chúng ta đã có thể chơi đẹp như thế nào.

Đội bóng vô địch năm nay, có thể sẽ bị lãng quên khi năm sau có một nhà vô địch mới. Song, một đội bóng quả cảm, cống hiến, làm thăng hoa cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ sẽ mãi mãi không bị lãng quên!

Nhà báo Phạm Trung Tuyến

PHẢI BIẾT RẰNG SỐNG Ở ĐỜI, TRĂNG RẰM ĐẸP MÀ TRĂNG SẮP RẰM CŨNG RẤT ĐẸP

 

 Khi Việt Nam thủng lưới vào những giây cuối của 120 phút đấu,  tất cả đàn ông trong nhà lặng cả người, trẻ con mắt đỏ hoe. Chỉ  còn bà cụ là bình tĩnh nhất. Bà bảo buồn cái gì, mình thế là giỏi  quá, giỏi quá rồi. Trời tuyết thế, mặt mũi cầu thủ đỏ hoe lên vì lạnh  như thế mà thi đấu vẫn vững vàng. Giày lại giày mới, loại giày  chạy tuyết, cầu thủ mình đi không biết có bị nặng chân không mà  vẫn giữ được đến những giây cuối trước “thằng” hùng mạnh.

 Đám con cái bảo, vẫn tiếc chứ bà, còn có mấy giây. Bà cụ nói, cứ tiếc thế thì áp lực lắm, phụ lòng các cầu thủ mình quá. Phải nhìn ra đội Uzbe rất giỏi và xứng đáng chứ, chân bọn họ dính bóng như keo. Mình thua là thua kẻ rất mạnh, mà chỉ thua ở những giây cuối cùng, phải nhìn ra mà tự hào chứ.

Một người nói, giá kéo thêm hết hiệp phụ, để đá luân lưu khéo mình thắng. Bà cụ bảo, thôi đừng có tham, đá luân lưu cậu nào mà đá hỏng thì sẽ khổ đến mức nào, thử tưởng tượng con nhà mình bị thế thì có vui không… Cụ nhắc lại, bọn Uzbe đá chắc thật, mình có thua nó cũng rất oai hùng. Trời tuyết mù mịt thế, tưởng đâu phải thua đứ đừ từ đầu chứ!

Rồi cụ xưa cả bọn xuống bếp. Bia đã ướp, giờ chỉ cần luộc tôm của…Mong là bên kia các cầu thủ đừng buồn nữa, lo ủ ấm và trở về nhà. Phải biết rằng sống ở đời, trăng rằm đẹp mà trăng sắp rằm cũng rất đẹp.
 

(Trích từ fb của tiến sĩ Lê Thẩm Dương – Nguồn: 3 đầu 6 tay)