Hôm qua là một ngày tồi tệ của tôi, những áp lực công việc nhiều đến mức tôi đã khóc nức nở và nhắn cho người bạn thân của tôi rằng tôi thấy chán cuộc đời này qúa. Bạn tôi đã nhắn cho tôi như sau:
– Ở góc phố nhỏ có cậu bé mù đang ngồi cùng chiếc mũ dưới chân. Trước mặt cậu là tấm biển cũ có ghi dòng chữ: "Tôi bị mù, xin hãy giúp đỡ tôi". Người trên đường đi ngang qua, gần như ai cũng phớt lờ sự tồn tại của cậu bé. Nên trong mũ chỉ có vài đồng xu. Rồi một cô gái đi ngang qua, cô lấy từ trong túi ra vài đồng xu đặt vào tay cậu bé. Sau đó cô cầm tấm biển viết lên đó vài dòng chữ rồi đặt trở lại vị trí cũ để mọi người đi qua có thể nhìn thấy. Bỗng dưng có rất nhiều người đi ngang qua cho tiền cậu bé, và chiếc mũ nhanh chóng có đầy những đồng xu. Vào chiều hôm ấy, cô gái sửa tấm biển quay lại chỗ cậu bé để xem tình hình diễn ra như thế nào. Khi cô bước tới, cậu bé nhận ra tiếng bước chân và mùi nước hoa trên người cô liền hỏi: Có phải cô là người đã sửa lại tấm giấy ở bảng của cháu sáng nay không ạ? – Ừ đúng vậy, cô đã viết nó. – Thế cô đã viết gì lên đó vậy ạ. – Người phụ nữ trả lời:
"Cô chỉ viết ra sự thật. Cô cũng nói điều cháu muốn nói nhưng theo một cách khác. Cô viết là: Hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng tôi không thể nhìn thấy nó". Cùng một nôi dung nhưng nội dung thứ hai làm mọi người nhận thấy rằng họ đã may mắn hơn cậu bé này như thế nào khi họ có thể nhìn thấy cuộc sống. Hãy trân trọng những gì bạn có. Hãy suy nghĩ tích cực bằng sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống vì có thể bạn may mắn hơn nhiều người khác.
Những điều bạn tôi nhắn gửi đã cho tôi một sáng nay, một buổi sáng thật đẹp trong tiết trời se se lạnh. Mấy ngày qua, mải chìm đắm trong những áp lực mà tôi quên mất Sài Gòn đã vào mùa đẹp nhất của năm. Sáng nay, tôi bắt đầu công việc như mọi ngày nhưng hôm nay tôi không ngồi trước máy tính như mọi khi mà tôi đang ngồi ngoài hiên nhà, nơi có bụi hoa nhài trắng đang nở rộ toả hương thơm ngát, nắng hôm nay rất trong và gió thổi mát lành. Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, cạnh một cái bàn gỗ, bên trên bàn đã để sẵn một cây viết và một xấp giấy. Tôi chọn một vị trí thật đẹp và chọn mọi thứ phải mộc mạc đẹp lành để viết tặng bạn đọc lá thư ngỏ cho Phụ Nữ Toàn Cầu đặc biệt này. Và tôi muốn kể câu chuyện về trạng thái của chính tôi giữa ngày hôm qua và hôm nay để nhắn gửi với mọi người rằng, chỉ cần một suy nghĩ tích cực, một cái nhìn tích cực bạn đã có thể trở thành một người hạnh phúc.
Một năm đã trôi qua với 365 ngày, trong bằng ấy ngày, có thể bạn đã có rất nhiều niềm vui nhưng cũng có đôi chút buồn phiền. Có thể bạn đã có nhiều điều như ý nhưng cũng có những điều bất như ý. Nhưng hãy biết rằng cuộc sống là thế, niềm vui ẩn giấu trong nỗi buồn. Và hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để tự nhắc mình về những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bạn sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng mạnh mẽ và an lành.
Chúc quý bạn đọc hân đón một năm mới trong trọn vẹn của niềm vui và hạnh phúc.