Con yêu mẹ lắm

Con yêu mẹ lắm

Tôi chỉ ước một điều, khi chúng tôi có con, vợ tôi cũng yêu con, tôn trọng con, nâng bước những ước mơ cho con như cách mẹ tôi đã từng yêu tôi, tôn trọng tôi và nâng bước cho tôi. Tôi yêu mẹ tôi lắm.

Giờ đã lập gia đình riêng, nhưng tôi vẫn nhớ những ngày thơ bé, những ngày còn sống chung một nhà với cha mẹ, nhớ mỗi chiều cuối tuần mùa Hè, mẹ thường dẫn tôi đi bộ dọc những con đường đầy hoa, dọc theo bờ sông có những con đò chở đầy trái cây trên dòng nước êm ả trôi. Tôi nhớ những buổi chiều, sau giờ đón tôi từ trường về, mẹ dẫn tôi và chị tôi chạy lên đồi cỏ êm mượt và cùng tôi ngả lưng ngắm mây trời bay. Ngày đó, khu Phú Mỹ Hưng chưa đông đúc như bây giờ nên khung cảnh thiên nhiên nơi đây đẹp lắm, gió thì nhẹ lành, cỏ thì xanh biếc.

Mẹ tôi rất đẹp, rất thông minh, rất hiền và rất kiên nhẫn. Mẹ tôi thường ân cần trả lời tất cả những câu hỏi của tôi về những thứ diễn ra xung quanh như vì sao gió lại thổi, vì sao hoa này màu vàng hoa kia màu đỏ, vì sao chó lại sủa vì sao gà lại gáy, cả những câu hỏi như muỗi ở đâu ra và vì sao lại nhiều thế vv và vv… Trong khi rất nhiều người thường bảo, hỏi gì mà hỏi lắm thế, hoặc câu này con hỏi rồi mà. Nhưng với mẹ tôi thì không. Mẹ tôi ít khi bực lắm, cái gì không đúng ý, mẹ tôi cũng chỉ cười, rồi làm lại hoặc mày mò tìm hiểu. Tôi ngưỡng mộ mẹ tôi vô cùng. 

Những ngày tôi còn học cấp 1 và cấp 2 thì trường học của tôi rất gần nhà nên tôi thường đi bộ tới trường và cũng vì vậy mãi tới năm gần cuối cấp 2, lúc tôi bắt đầu vào lớp 8, tôi mới tập đi xe đạp. Ngày đầu ba tôi tập xe cho tôi, tôi buồn và khổ sở quá trời vì ba tôi la mắng rằng thế này, rằng thế kia. Thì cũng do tôi đã to con quá rồi mà cái xe thì bé xíu thế, tôi có thể nhấc cái xe lên vai đi nhẹ nhàng vậy mà nguyên buổi chiều tôi cứ đánh vật với cái xe thì ba tôi bực bội cũng phải. Thế rồi tối đó, mẹ tôi bảo: “Thôi để em, để chiều mai em tập cho con, anh nghỉ một bữa đi”.

Và chiều hôm sau, chỉ vài vòng là tôi có thể tự đạp xe, từng đoạn, từng đoạn một. Và cuối ngày thì tôi đi xe chở mẹ về nhà được luôn. Chắc mẹ là cô giáo nên mẹ kiên nhẫn, mẹ hiểu tâm lý học trò nên tôi không sợ, không căng thẳng nên dễ thực hành. Ở bên mẹ, tôi không bao giờ quá lo lắng, vì cái gì khó nhất mẹ tôi cũng biết cách làm từ từ, nhẹ nhàng không quá nóng vội cáu gắt. Và cũng cách đó, mấy năm sau, khi tôi học lớp 12, mẹ tôi tiếp tục dạy tôi đi xe máy, vì mẹ tôi bảo, bắt đầu con phải đi xa hơn, học nhiều buổi hơn và con phải đi lại nhiều hơn. Thế đây. Mẹ tôi luôn sẵn sàng ở bên tôi, giúp tôi, chỉ cho tôi những lúc tôi cần. Đến khi tôi muốn học lái xe hơi, mẹ bảo việc này là việc lớn hơn, lần này con sẽ học ở trung tâm dạy lái xe. Và người giúp con sẽ là ba của con. Mẹ dành phần dạy dỗ của ba con nhiều quá là mẹ không công bằng. Mẹ cười. Và tôi thường nhớ mãi nụ cười này, nụ cười nhường nhịn, và rất dễ thương. Mẹ tôi có nụ cười thật đẹp và tiếng cười của mẹ tôi cũng thật trong thật hiền. Chẳng thể nào không nhớ, không yêu được.

Mẹ tôi luôn dạy mỗi một con người đều có một số khả năng nào đó, hãy cố gắng học tập và chăm chỉ làm việc để tìm ra cho mình những khả năng đó. Đừng bao giờ đòi hỏi ai đó phải biết tất cả con nhé. Tôi nhớ một lần vào năm học lớp 3, tôi bị cô giáo môn thủ công cho một điểm 2 vì tôi không biết may mũi đột trên vải lụa. Mấy bác trong nhà là tôi quá trời, la rằng đi học mà bị điểm 2, nhà này có ai bị điểm 2 bao giờ, mẹ mày về thì mẹ mày đánh đòn mày cho xem. Mẹ tôi về, mẹ tôi ôm tôi và bảo, mẹ đâu thể đánh con phi lý thế được, con đang buồn vì điều này mà, mẹ biết con cũng buồn vì điểm 2 chứ, vì con đã cố gắng hết sức mà, mẹ hiểu ai đi học mà vui khi điểm kém bao giờ. Nhưng đừng buồn quá, đâu phải ai sinh ra cũng biết may mũi đột cũng như không phải tất cả ai sinh ra là đều có thể chơi đàn piano, không phảo ai sinh ra cũng thành giáo sư cả. Trong đời đi học thì ai chả có đôi lần bị điểm kém hả con. Thế đấy. Mẹ tôi tuyệt thế đấy.

Khi ông ngoại tôi mất, mẹ tôi đã buồn rất lâu, rất lâu sau đó. Những lúc nhớ ông ngoại, mẹ tôi thường ngồi trong phòng làm việc rất lâu, ngồi ôm tấm hình ông ngoại đeo dây chuyền cho mẹ tôi trong ngày mẹ tôi đi lấy chồng, tôi biết là mẹ tôi đang khóc. Mẹ tôi bảo, nên sống gần cha mẹ con à. Nếu cần thiết hoặc nếu con muốn đi xa, lập nghiệp ở xa thì cứ đi nhưng phải thường xuyên gọi điện thăm hỏi, và cố gắng những ngày lễ tết phải về nhà. Cuộc đời trôi qua nhanh lắm. Mình vừa ngoảnh mặt đi, chưa quay đầu lại thì cha mẹ đã già rồi. Mà có khi hôm nay gặp đấy, ngày mai đã không còn. Sau nhiều những bất hoà, ba mẹ tôi đã sống riêng từ khi tôi học lớp 10, tôi ở với mẹ nhưng mẹ luôn dạy tôi phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm ba, phải thương yêu ba, phải thường lui tới phụ ba việc này việc nọ. Mẹ bảo, đường lâu ngày không đi sẽ mọc đầy cỏ dại, người thân lâu ngày không gặp sẽ trở thành người dưng. Vì thế tình thương yêu cũng phải được chăm sóc, bồi đắp.

Con phải gần gũi cha con, mẹ không muốn mai mốt cha con khuất núi, con phải hối tiếc cha con nhiều như mẹ đã hối tiếc và ăn năn như mẹ đã tiếc thương ông ngoại. Còn mẹ. Ngày nào mẹ qua đời, dĩ nhiên mẹ biết con sẽ khóc thương nhưng cũng đừng quá tự trách mình vì con nào mà chả muốn báo hiếu nhiều hơn khả năng vốn có. Nhưng mẹ cho con một bí quyết để con tự an ủi mình khi không còn có mẹ. Bí quyết là con hãy nghĩ rằng đã đến lúc mẹ phải chia tay con, dọn về một nơi ở mới nhưng lúc nào cũng nhớ con, dõi theo con. Và quan trọng là đừng xót thương mẹ, vì mẹ hài lòng về cuộc đời của mẹ lắm, mẹ đã có một cuộc đời thú vị và tuyệt vời. Và điều tuyệt vời nhất là mẹ đã có con trong cuộc đời này.

Ngày mẹ tôi nói mẹ tôi có yêu một người và mẹ tôi sẽ kết hôn với người đó, tôi đã sốc, tôi giận mẹ vô cùng, tôi dọn đồ bỏ về bên nhà ba tôi. Những ngày đầu xa mẹ, tôi buồn lắm, nhiều lần tôi đã khóc vì nhớ mẹ làm người yêu của tôi cũng khóc theo. Cả tháng trời tôi từ chối gặp mẹ, tôi tưởng là mẹ sẽ giận tôi, nhưng mẹ chỉ bảo, con đã ở bên mẹ nhiều rồi, nay ở với ba ít ngày để ba thấy con không thiên vị mẹ quá cũng tốt chứ sao. Thế đấy, mẹ tôi rộng lượng thế đấy.

Ngày tôi và người yêu tôi quyết định đám cưới, mẹ dặn chúng tôi rằng, trong tình yêu không có con người hoàn hảo mà chỉ có cùng nhau xây dựng một tình yêu hoàn hảo. Các con đừng giống cha và mẹ chỉ lo đòi hỏi nhau phải hoàn hảo mà không lo cùng nhau xây dựng một tình yêu hoàn hảo. Chính vì thế mà cha mẹ đã chia tay, chia ly buồn lắm, các con biết đấy. Đã yêu và đã cùng nhau đi đến hôn nhân là thiêng liêng lắm, tình yêu là một công trình, không phải tự nhiên mà thành tựu đâu, hai con phải thương nhau và cùng nhau xây dựng tình yêu nhé. Đừng bao giờ để lạc mất nhau. Mẹ dặn riêng tôi, con là đàn ông, con phải hiểu hơn và giúp vợ con, con nhé.

Bây giờ thì cả mẹ tôi và ba tôi đều hạnh phúc với cuộc sống riêng. Tôi cũng đã có gia đình và ở riêng. Chúng tôi đều yêu quý người mới của mẹ tôi và người mới của ba tôi. Tuy ở riêng nhưng chúng tôi vẫn thường đến thăm mẹ và đi chơi cùng mẹ, vợ tôi cũng yêu mẹ tôi lắm. Cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn còn nhiều điều phải phấn đấu nhưng chúng tôi luôn yên tâm vì chúng tôi luôn có mẹ bên cạnh.

Chẳng thể nào nói hết, viết hết ra tình yêu của tôi dành cho mẹ tôi. Tôi yêu mẹ tôi lắm, yêu từng khoảnh khắc bên mẹ, yêu từng hình ảnh của mẹ mà tôi nhìn thấy, từng hình ảnh của mẹ mà tôi nghĩ về. Ai đó nói, khi mình có vợ, mình sẽ bớt yêu mẹ nhưng tôi thì khác, có vợ rồi, tôi vẫn yêu mẹ và còn thương mẹ hơn. Tôi không ước mọi điều vợ tôi phải giống mẹ, cũng không ước vợ tôi phải hoàn hảo như mẹ. Tôi chỉ ước một điều, khi chúng tôi có con, vợ tôi cũng yêu con, tôn trọng con, nâng bước những ước mơ cho con như cách mẹ tôi đã từng yêu tôi, tôn trọng tôi và nâng bước cho tôi. Tôi yêu mẹ tôi lắm.

Chuyên mục Mẹ và Con sẽ đăng những bài viết về tình yêu của mẹ dành cho con và những bài viết của con dành cho mẹ, là những kỷ niệm vui buồn, những kỷ niệm thân ái của gia đình. Những câu chuyện hay sẽ được chúng tôi biên tập và đăng trên Phụ Nữ Toàn Cầu, và tác giả sẽ được tặng một năm đọc Phụ Nữ Toàn Cầu miễn phí, và những phần quà thú vị. Hãy để lại địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi ấn phẩm tận nơi. Bài viết xin gửi về email: ngochanhan02@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *