CON TIM ẤM ÁP

(Chị Bích Liên viết tặng em Nguyễn Phương Hằng – nữ doanh nhân nổi tiếng với một trái tim thật ấm áp)

Mấy hôm nay lòng tôi rối bời. Tôi cố gắng lắm để hoàn tất thủ tục cuối cùng cho con gái sang Úc du học. Cuộc sống giản đơn của bốn mẹ con tôi sắp phải thay đổi. Những bữa cơm đạm bạc quanh tiếng cười nói rôm rả của ba anh chị em chúng nó sẽ khó mà tìm lại được. 

Chúng đã lớn khôn rồi. Tôi biết mình phải để các con tự bay trên đôi cánh nhỏ và sẽ tốt hơn khi đôi cánh ấy ngày một vững vàng vẫy vùng trước phong ba cuộc đời. Đã đến lúc chim non phải xa tổ. Tôi đã đóng trọn hai vai vừa làm cha vừa làm mẹ của chúng một thời gian rất lâu rồi. Tôi tự an ủi mình như vậy.

Thả người xuống chiếc ghế êm ái, đôi mắt tôi nhắm nghiền vì quá mệt mỏi. Đủ mọi thứ cần phải lo toan, xoay sở để con có điều kiện tốt khi ra nước ngoài học, kèm theo đó là những nỗi ưu tư, buồn bã, cảm giác trống vắng mấy ngày nay khi sắp phải rời xa đứa con gái bé bỏng. 

Chợt tiếng chuông tíu tít trên điện thoại khiến tôi bừng tỉnh.

“Chị Liên ơi, 9g sáng mai gia đình chị đi Vũng Tàu chơi với gia đình em nhé!”. Cô em Nguyễn Phương Hằng, một quý phu nhân đài các và là một doanh nhân danh tiếng mà tôi may mắn được gặp gỡ và kết bạn cách đây hơn 2 năm trước, đã gửi lời mời thân mật.

“OK nha em!” Tôi hồ hởi đáp lại. 

Lúc này đây tôi cần có một người bạn bên cạnh, vậy là đủ. Và cô ấy mời mẹ con tôi đi chơi thật đúng lúc. Tôi sẽ có thêm thời gian vui vẻ bên con gái trước khi con đi học xa. Chắc chắn con gái tôi sẽ có được nhiều kỷ niệm lưu luyến bên mẹ những dịp này. 

Tia nắng ban mai đầu hè len lỏi vào ô cửa nhỏ. Bên trong ngôi nhà tràn ngập niềm hứng khởi chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Tàng cây me trước cửa khẽ rung rinh dưới nắng vàng. Hôm nay, dường như mọi muộn phiền trong lòng tôi tan biến, những ngày đen tối trong cuộc đời này như chưa từng tồn tại. Tôi như được dịp trút bỏ gánh nặng trong lòng. Giờ đây chỉ còn cảm giác nhẹ lâng. Phải cảm ơn bạn của tôi đã thật tinh ý, thấu tận tâm can tôi lúc này.

Đã chuẩn bị khởi hành đến nhà Hằng để cùng đi thì chuông điện thoại reo dồn dập. Kế hoạch đi chơi buộc phải dời lại vào đầu giờ chiều vì con gái tôi phải lên trường gặp thầy Hiệu trưởng trường cấp 3  để nhận hồ sơ chuyển trường. Đó là giấy tờ quan trọng cho con gái hoàn tất thủ tục du học. 

“Hằng ơi, chị bị kẹt chút việc đột xuất, em với gia đình ra Vũng Tàu trước đi, đầu giờ chiều hai mẹ con chị sẽ bắt xe Hoa Mai ra sau nhé…”, tôi ngại ngùng thông báo tình huống khó xử ấy. Tôi không muốn phiền đến bạn thêm nữa. Cô ấy đã mời chúng tôi đi chơi sao có thể vì việc riêng của mình mà bắt cả đoàn phải chờ. Chúng tôi đâu là gì mà cô ấy phải hy sinh thời gian của mình!

“Không chị iu, tụi em sẽ chờ chị đi cùng…”, Phương Hằng nhắn lại ngay lập tức

“Gia đình em cứ đi trước đi, đừng chờ, chị tự bắt xe ra được mà…”, tôi ái ngại khi nhận được sự đáp lại tử tế của Hằng như vậy.

“Chị cứ lo công việc xong thì qua đi cùng em, nếu em đi trước thì em đâu phải là Phương Hằng…”, cô ấy nhắn tin dứt khoác để tôi không thể nói thêm được lời nào nữa.

Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng tôi sau cái tin nhắn của Hằng. Cô ấy cần gì phải chờ chúng tôi? Cô ấy có thể ra trước để không lỡ kế hoạch của mọi người… Lúc này đây con tim tôi như loạn nhịp, đầu óc tôi như quay cuồng quanh vô số câu hỏi mà không có câu trả lời rõ ràng gì cả. 

Tôi từng biết nhiều người giàu có, thừa tiền thừa bạc sẵn sàng tổ  chức những buổi tiệc xa hoa để thế hiện đẳng cấp nhưng lại đối xử với những người thấp kém hơn không được ấm áp hay có chăng chỉ dừng lại ở sự tử tế có giới hạn. 

Nhưng Phương Hằng lại coi trọng bạn bằng cả trái tim, bằng sự quan tâm tuyệt đối khiến tôi ngợp thở. Tôi ái ngại vì mình chỉ là một bà mẹ đơn thân có cuộc sống ở mức bình thường, không giàu có, không địa vị xã hội, không xứng tầm chơi với cô ấy. Vậy mà cô ấy lại đối đãi bằng cả trái tim. 

Con tim tôi giờ đang ngập tràn tình yêu thương. Tôi không còn cảm giác cô đơn, trống vắng khi dần phải rời xa đàn con, thứ tình yêu mà tôi bám víu để sống, để hy sinh suốt nhiều năm đơn độc như vậy.

Nhiều ngày trôi qua kể từ khi phải rời xa con gái, ở nhà giờ chỉ còn mình tôi với thằng út đã lên cấp 3. Hai anh chị nó đã sẵn sàng với cuộc sống tự lập mà không cần có mẹ bên cạnh, rồi thì nó cũng sẽ nhanh chóng bay đi khỏi vòng tay tôi.

“Mẹ biết không, lúc trước con sắp phải xa mẹ con thấy lo cho mẹ lắm. Con cứ sợ mẹ sẽ cô đơn, buồn bã khi xa anh em con. Không biết mẹ sẽ sống ra sao. Nhưng sau chuyến đi chơi cùng gia đình cô Hằng ở Vũng Tàu thì con đã cảm nhận được mẹ sẽ không cô đơn nữa rồi. Mẹ đã có người bạn tốt luôn bên mẹ nên chúng con cũng an ủi hơn khi sống xa mẹ, xa nhà.” 

Dòng thư con gái ghi chú bên dưới tấm hình chụp lại khoảnh khắc tôi đã dành cho Hằng một nụ hôn thắm tình chị em ngay trong chuyến du lịch ấy, tôi cảm nhận tình cảm ấy thật thiêng liêng biết bao bởi vì tôi biết tôi không đơn độc nữa. 

Được Hằng kết bạn đã là một vinh dự của tôi nhưng có lẽ vận may lớn nhất trong cuộc đời của tôi chính là được kết bạn với Nguyễn Phương Hằng bởi lẽ vòng tay của bạn ôm chặt tôi vào lòng như truyền cho tôi hơi ấm cuộc đời, dìu tôi đi qua hết mọi khó khăn. 

Tôi vẫn ngồi trên ghế hàng giờ, cứ cười mỉm xem đi xem lại những tấm hình kỷ niệm của chị em chúng tôi. Thằng út tần ngần lo lắng vì không biết mẹ có bị gì không. Tôi xoa đầu con “Mẹ là Liên Lucky!”. Rồi nó sẽ cảm nhận được vì sao mẹ nó đã có nhiều sức mạnh đến vậy, sẽ một mình chiến đấu tiếp khi không có nó bên cạnh nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *