Ai cũng bảo làm bạn với con khó lắm, người thì bảo phải nghiêm khắc mới dạy được con, người thì bảo không có bạn bạn bè bè gì cả “lờn chó con liếm mặt”. Tôi thì không, tôi làm bạn với con từ khi con còn trong bụng mình.
Thật đấy. Tôi còn nhớ lúc tôi mang bầu đến bạn: “con à, phải bình tĩnh chứ, mẹ biết đi xe có thể làm con mệt nhưng mẹ cũng đang rất mệt mà, hai mẹ con mình cùng chia sẻ chứ”. Vậy mà một chút là con tôi không đạp nữa.
Tôi đã làm bạn và đối xử với con như một người bạn như thế đấy. Từ khi còn một tuổi lẫm chẫm biết đi, con tôi đi và ngã rồi khóc toáng lên, tôi ngồi xuống bên cạnh và nói “con tự ngã mà, có ai làm con ngã đâu, vì thế thì con đừng khóc, con phải đứng lên đi cẩn thận hơn”. Lúc đó mẹ chồng tôi bảo, ôi nó còn bé biết gì mà con nói với nó như người lớn thế.
Không hiểu sao tôi rất thích nói với con như nói với người hiểu biết. Và cứ theo cách đó, tôi không bao giờ phải doạ nạt hay ngồi thuyết trình răn dạy con tôi cả, tiện việc gì là tôi trao đổi thông tin ngay, trực quan sinh động, việc dạy việc ngay lập tức. Sống trong nhà hay cùng nhau ra đường thấy việc gì sai hoặc việc gì không ưng ý tôi thường nói với con tôi như nói với bạn. Chẳng hạn thấy ai hút thuốc nhả khói trong phòng đông người là tôi nói với con “sao mẹ chẳng thích nổi mấy người vô ý như thế này đâu con, ở bên Singapore là luật pháp phạt đó, phạt tiền thậm chí phạt bằng cách bắt lao động công ích” (tôi cứ nói những gì tôi biết, tôi nghĩ và việc gì đang diễn ra không đúng. Vâng, con tôi lúc đó làm sao đã biết Singapore ở đâu nhưng tôi vẫn nói những gì tôi đang nghĩ). Thấy một cô bé đang giúp ông trồng cây, tôi nói: “mẹ thích những đứa trẻ biết giúp người già như vậy lắm, đó là một cô bé tốt đấy con à”. Ngồi chơi với con thấy một đám trẻ trai đá bóng trong sân chung cư, chúng cứ vô tư đá bóng vào các cửa kính rầm rầm, tôi nói “những cậu bé này đá bóng không đúng chỗ rồi, nhỡ bể cửa kính thì sao, hành vi như thế là sai rồi, mẹ ghét những ai ẩu tả như thế lắm”.
Khi thấy con bày đồ chơi la liệt, hay nhà cửa ai đó làm bừa bộn không dọn dẹp sạch sẽ là tôi buồn là tôi mệt và tôi nói với con tôi về điều đó, tôi nói với con tôi là tôi rất thích sạch sẽ, tôi yêu chuộng sự gọn gàng. Vậy là con tôi vui vẻ dọn dẹp đồ chơi ngay.
Tôi cứ thế, cứ trao đổi với con như với người bạn, và nói rõ những gì tôi không thích, những gì tôi yêu quý, những gì tôi ghét nhẹ nhàng như với người bạn thân hiểu mình, tôi có sao nói vậy, không chuẩn bị. Thế mà tốt lắm, vì trao đổi hàng ngày, trao đổi thường xuyên nên con tôi biết hết những gì tôi thích và không thích thông qua đó con tôi có được thế giới quan của tôi và dần dần con tôi học theo cách sống của tôi. Từ ngày con vào cấp hai, tôi làm việc nhà thì tôi cũng yêu cầu con tôi cùng làm. Tôi quét nhà thì con tôi lau nhà. Tôi nấu cơm thì con tôi phải rửa chén. Nhà tôi không có cảnh mẹ cong lưng làm, con ngồi chơi game. Tuyệt đối không.
Giờ con tôi đã trưởng thành, giỏi giang và hiểu biết, con tôi đã lấy vợ, sống riêng. Nhìn cuộc sống của con, nhìn cách con trai tôi đối xử với vợ với bên hai bên nội ngoại, tôi hiểu tôi đã đúng. Cảm ơn con trai tôi – người bạn nhỏ của tôi.
Nhà báo Ngọc Hân – Chủ biên Phụ Nữ Toàn Cầu