Tôi của hôm nay không còn là cô gái độc thân, tôi của ngày hôm nay đã là một người phụ nữ đã có chồng, có thêm một gia đình mới.
Đây là lần thứ hai tôi trở lại Đài Loan, không phải du lịch, cũng không phải vì công việc mà là cho một lý do rất đặc biệt, tôi trở lại Đài Loan để kết hôn. Đón tôi ở sân bay là hai chị bạn cùng học với tôi ở trường đại học. Biết tôi nghiện trà sữa nên hai chị đã chuẩn bị sẵn trà sữa nóng Koi mà tôi yêu thích cùng những cái ôm thật chặt và lời chúc mừng cho đám cưới sắp tới. Chúng tôi đã quen biết và chơi cùng nhau đã 17 năm. Ai đó nói nếu tình bạn trên bảy năm thì không còn là bạn nữa mà là người thân thì các chị chính là người thân của tôi trên đất này cùng với chồng tôi – người đàn ông đang nắm tay đứng cạnh tôi lúc này.
Từ sân bay quốc tế về nhà chồng tôi độ tầm hai giờ bằng xe hơi. Xe vừa đến cổng thì tôi đã thấy cha mẹ chồng đã chờ sẵn tự bao giờ. Vẫn nụ cười tươi của mẹ, vẫn ánh mắt hiền hòa và gương mặt rạng rỡ của cha mừng chúng tôi trở về nhà.
Cha mẹ chồng tôi, năm nay đã bảy mươi sáu tuổi, trước đây đều là giáo viên dạy toán. Hiện tại công việc của cha mẹ mỗi ngày là tự nấu ăn cho mình với chế độ dinh dưỡng đặc biệt do cha nghiên cứu, tập khí công, nghiên cứu về Phật pháp và tham gia các chương trình từ thiện với hội Từ Tế. Mỗi tháng cha mẹ đều đi du lịch với hội giáo viên về hưu để ngắm cảnh sắc theo mùa tại nhiều nơi của Đài Loan. Đồng thời mỗi năm cha mẹ đều cùng nhau du lịch nước ngoài vài lần. Cha mẹ rất thích leo núi và là hai tay leo núi cự phách. Lần trước sang đây tôi đã có cơ hội theo và chứng kiến khả năng leo núi của cha mẹ khi cùng tham gia chuyến dã ngoại. Cha có một trang web hướng về chế độ ăn dành cho người cao tuổi và cách tập khí công, massage để giữ gìn sức khỏe. Mẹ chồng tôi thì rất thích vẽ tranh, cuối tuần mẹ đều tham gia hướng dẫn vẽ tranh cho trẻ em ở nhà thiếu nhi cùng hội Từ Tế. Nghe chồng kể tôi thích hoa sen và mẫu đơn nên mẹ đã vẽ rất nhiều tranh về hai loài hoa này để khi nhà của chúng tôi xây xong sẽ có thể dùng tranh này để trang trí.
Mẹ chồng tôi không chỉ tài hoa trong vẽ tranh mà còn nấu ăn rất ngon và trình bày rất bắt mắt. Nhà toàn đàn ông nên cha chồng và chồng thường chỉ chăm chú ăn chứ ít khi nhận xét để ý đến tài nghệ trang trí món ăn của mẹ.Vì vậy, lần đầu tiên nhìn mâm bàn ăn với 8 món ăn vừa nghệ thuật về cách trình bày, vừa tinh tế về màu sắc, vừa đa dạng về thể loại mà mẹ nấu cho tôi đã rất hạnh phúc đến nỗi thật không nỡ chạm đũa vào mà ăn. Mẹ đã cười lên đầy hạnh phúc và sau đó là ôm tôi thật chặt sau khi nghe chồng tôi dịch lại những gì tôi nói.
Thời tiết bên ngoài lúc này là 12 độ, cha mẹ bảo cuối tuần nhiệt độ sẽ còn giảm xuống khoảng 4 đến 6 độ về đêm, con chuẩn bị tinh thần đón lạnh. Vì mệt do chuyến bay ngày hôm qua, tôi dậy lúc 10 giờ sáng khi chồng lên đánh thức, anh bảo anh cùng cha mẹ đã ăn sáng trước và giờ cha mẹ đã ra ngoài mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi.
Trước ngày cưới một ngày, cha mẹ chồng của tôi mang về đủ các loại đồ, nào bánh mứt, nào gà, thịt, trái cây, hoa lan, hoa hồng, cho đến giấy màu trang trí…Mẹ chồng giao việc cho cha và chồng tôi là dọn dẹp cổng chính, lau dọn gara xe hơi, mang xe hơi ra bãi gửi, sắp xếp lại vườn hoa và cây cảnh trước nhà, sau đó cha tôi sẽ tự tay viết chữ lên các dãi giấy đỏ để dán trước nhà, trên bàn thờ và trong phòng ngủ của chúng tôi. Chữ tiếng Hoa của cha tôi rất đẹp.
Cùng lúc đó, mẹ chồng tôi tự tay chuẩn bị hai mâm cúng để cúng Phật và Tổ tiên trong ngày cưới. Văn hóa ở đây, để lấy may mắn trong mâm cúng không thể thiếu những món ăn ngọt, hình tròn. Mẹ chuẩn bị rất nhiều loại bánh, mứt, chè có hình tròn.
Tôi hỏi mẹ việc của tôi là gì thì mẹ bảo là ngủ thật ngon, ăn thật nhiều để làm cô dâu xinh đẹp vì tôi đã quá mệt cho việc chuẩn bị hôn lễ ở Việt Nam rồi nên giờ để cha mẹ tự chuẩn bị. Thời tiết lúc đó rất lạnh, ban ngày khoảng 8-10 độ, ban đêm còn 4-5 độ vì vậy, cả nhà không cho tôi làm bất kỳ việc gì vì tôi không quen với thời tiết lạnh nên sợ tôi bệnh đúng vào ngày cưới thì hỏng việc mất.
Sau khi xong tất cả công việc đã giao, cả nhà ra nhà hàng Việt Nam ăn cơm trưa để tôi không nhớ nhà và hẹn nhau chiều sẽ đến nhà hàng nơi diễn ra lễ cưới để đưa hình của chúng tôi cho nhà hàng chiếu trên màn hình rộng, xem lại các khâu chuẩn bị và tập đi trên sân khấu một lần cuối cho lễ cưới vào ngày mai.
Chúng tôi chọn hình chúng tôi đi chơi ở Bali, hình cưới ở Đà Lạt và hình lễ cưới tại nhà tôi ở Việt Nam ghép thành một file. Nhìn những hình ảnh đang chạy trên màn hình bao kỷ niệm về thời thơ ấu, lúc đi học, ngày quen nhau của chúng tôi lại ùa về. Mẹ anh xem hình và bảo, dung nhan khi còn nhỏ do cha mẹ chịu trách nhiệm, nhưng khi lớn lên thì do chính chúng ta chịu trách nhiệm nên các con làm gì cũng phải chú ý giữ gìn.
Theo tục lệ sau khi ăn xong tối ở nhà chồng xong, tôi sẽ lấy quần áo ra khách sạn ngủ, để ngày mai nhà chồng sẽ làm lễ đón tôi từ khách sạn về nhà cúng kính báo với tổ tiên rồi mới ra nhà hàng đãi tiệc. Mẹ chồng rất chu đáo, đã tự tay chuẩn bị cho chúng tôi 1 nồi nước với rất nhiều loại lá dặn vợ chồng tôi phải dùng nước này để tẩy trần cho sạch sẽ trước lễ cưới. Chồng thì nhắc tôi một lần nữa các tục lệ ngày mai khi xe hoa đến rước tôi về nhà làm lễ trước khi tạm biệt tôi về nhà và thì thầm vào tai tôi, ngày mai anh sẽ đến đón anh về nhà, từ ngày mai em sẽ là vợ anh.
Sáng hôm lễ cưới, tôi thức dậy sớm vì cả đêm không ngủ được do lo lắng. Thợ trang điểm cũng đến sớm hơn so với kế hoạch nên tôi quyết định bỏ bữa sáng để họ trang điểm dù cả nhà chồng dặn phải ăn thật no để có sức cho buổi lễ, vì thật sự là tôi không còn tâm trạng để ăn. Mẹ chồng rất đã thuê một lúc hai thợ trang điểm và làm tóc để giúp tôi thật đẹp hôm nay. Chồng bảo chi phí thuê thợ là hai mươi triệu đồng tiền Việt Nam. Vì đây là thợ nổi tiếng nhất ở khu vực nên muốn trang điểm và làm tóc như thế thế nào họ sẽ làm cho tôi. Và họ sẽ phải trang điểm và thay đổi kiểu tóc cho tôi ba lần theo 3 trang phục mà tôi mặc và chờ đến khi tiệc tan mới về nên tôi cần gì thêm họ sẽ thực hiện ngay. Tôi tiếc tiền nên bảo chồng em đã nói tự em trang điểm và làm tóc được nên không cần lãng phí. Anh ôm tôi bảo, ngày cưới là ngày đặc biệt, em sẽ rất mệt, anh không muốn hôm đó em không phải làm hay lo lắng bất cứ điều gì nên hãy để dịch vụ làm cho em nhé, anh đủ khả năng để lo cho em không thiếu bất kỳ cái gì nên em không cần phải nhọc công đâu vợ à.
Sau khi trang điểm xong, chồng giúp tôi đeo trang sức, đeo chiếc vòng bạc của ngoại, sợi dây chuyền của cha mẹ và cặp nhẫn của vợ chồng em trai tặng vào ngày cưới ở Việt Nam, tôi rất xúc động và cảm giác như mọi người đang ở cạnh tôi lúc này. Đến giờ đã định, chồng đưa tôi ra xe hoa về nhà, tài xế làm ở Nasa là anh rể họ của chồng, là người Mỹ rất đẹp trai và thân thiện. Đi trước xe hoa của chúng tôi còn vài chiếc xe nữa tất cả đều là họ hàng nhà chồng cùng đi rước tôi về nhà, đi đến đường vắng mọi người lại đốt những tràng pháo nhỏ nổ vang.
Do xe hoa về sớm trước 11 giờ nên chúng tôi phải ngồi trên xe đợi đúng giờ mới được mở cửa xe ra ngoài. Văn hóa ở đây, nếu cô dâu đã mang thai trước khi cưới thì sẽ phải báo để nhà chồng che dù bảo hộ cho cả mẹ và con, còn nếu chưa thì sẽ che lọng. Đến giờ tốt, bác gái lớn tuổi nhất trong họ, gia đình hạnh phúc, đông con, nhiều cháu và thành đạt nhất được chọn đã cầm lọng chờ tôi bên ngoài xe, chồng mở cửa để tôi từ từ bước ra, tay chạm vào hai quả quýt do bé trai cầm đứng sẵn và tặng em túi đỏ lì xì mẹ chồng mà chuẩn bị sẵn. Tôi bước đi chậm thật chậm, từ cổng vào nhà để bác gái che lọng cầu mong tổ tiên phù hộ cho tôi được may mắn, sung sướng sau khi kết hôn. Còn bác trai vừa đi trước dẫn đường vừa gửi lời chúc đầu tiên từ họ hàng đến chúng tôi, mong chúng tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc, thương yêu nhau, sớm sinh quý tử. Vào nhà chào họ hàng xong, chúng tôi cùng cha mẹ lên lầu để cúng Phật Quan Âm, Tổ tiên, đốt giấy tiền vàng bạc.
Sau khi xong chồng bồng tôi về phòng, vì tục lệ tôi không được để chân chạm đất. Chúng tôi được cha mẹ chồng chuẩn bị phòng tân hôn với mọi thứ đều được mua mới và trang trí bằng tone màu đỏ. Sau khi nhận lời chúc từ cha mẹ và họ hàng trong gia đình chúng tôi ra xe để ra nhà hàng tiếp khách.
Các phần lễ trong tiệc cưới tại nhà hàng ở đây cũng giống như ở Việt Nam, chỉ khác một chút là chủ hôn sẽ đứng lên phát biểu để giới thiệu về lí lịch của cô dâu chú rể, giới thiệu chúng tôi đã quen biết nhau cảnh nào, yêu nhau ra sao trước khi tiệc bắt đầu. Do ngày cưới của chúng tôi trùng với thời điểm khu vực nhà chồng có lễ lớn nhất trong năm, tất cả mọi người đều phải ăn chay để cầu thần linh phù hộ cho tất cả cư dân trong vùng để cầu mong sức khỏe, bình an, mùa màng bội thu đến cho tất cả mọi người nên cha mẹ chồng quyết định tiệc cưới của chúng tôi là tiệc chay với 12 món với mong ước chúng tôi cũng sẽ được thần linh của vùng đất này phù hộ, chúc phúc.
Khi tiệc bắt đầu chủ hôn cùng vợ chồng tôi và gia đình hai bên đi chào quan khách từng bàn, cảm ơn họ đã đến tham dự cùng gia đình chúng tôi. Và khi phần tiệc sắp kết thúc thì vợ chồng tôi cùng cha mẹ ra ngoài cổng phòng tiệc chuẩn bị kẹo để tặng cho quan khách, chụp hình với họ và chào tạm biệt. Quan khách khi nhận kẹo sẽ lấy hai viên và gửi các lời chúc đến vợ chồng tôi. Hai khay kẹo to mẹ chồng chuẩn bị chỉ một chốc đã hết sạch.
Tối hôm hôn lễ, sau trở về nhà, cả nhà cũng ăn cơm chay, tôi vì thèm mì tôm nên chồng tự tay vào bếp nấu cho mì gói cùng với rau cải và một quả cà chua. Anh bảo vì chúng ta ăn chay không sử dụng gói gia vị được nên anh sẽ cho thêm cà chua vào nước nấu mì để có vị chua để tôi dễ ăn hơn. Ăn mì xong thì tôi đã thấy mẹ chồng ngủ trên ghế sofa từ lúc nào, tôi đoán vì mẹ quá mệt, còn cha chồng vẫn loay hoay dọn dẹp nhà cửa, tôi xin được làm cùng thì cha bảo hôm nay con mệt rồi, đi tắm và lên phòng nghỉ ngơi đi, cha tự làm được rồi, làm xong cha sẽ gọi mẹ dậy lên phòng. Nhìn dáng mẹ nằm ngủ, dáng cha cặm cụi dọn dẹp tôi vô cùng xúc động và tự nhủ nhất định sẽ thương cha mẹ nhiều hơn, sẽ cố gắng cùng chồng chăm sóc cha mẹ thật tốt.
Sau ngày kết hôn, chúng tôi cùng cha mẹ chồng đi chùa cúng tạ. Mẹ chồng đã chuẩn bị bánh cưới cùng một giỏ trái cây sắp xếp rất đẹp mắt trong rổ mây để mang đến chùa, nơi trước đây cha mẹ cùng chồng tôi đến cầu duyên cho anh và xin cho hôn lễ của chúng tôi được tổ chức suông sẽ. Tục ở đây, nếu là mâm cúng Phật thì người cúng sẽ mang mâm cúng về nhà để lấy lộc sau khi cúng xong. Vì vậy, sau khi mang giỏ trái cây về nhà, mẹ chồng rửa sạch và gọt ra bắt chúng tôi ăn ngay để lấy may mắn.
Ngôi chùa chúng tôi đến khá xa nhà chồng, phải lái xe gần một tiếng mới đến nơi, nhưng đường đi đến chùa thì vô cùng đẹp với những cánh đồng trà, những vườn thơm trải dải mút tận. Chồng bảo, trà ở đây không phải trà ngon vì chưa phải ở núi cao, trà phải trồng trên núi cao, quanh năm có mây bao phủ và cây lâu năm thì mới ngon. Nhưng thơm ở đây thì rất nổi tiếng vì độ ngon ngọt nên đây là khu vực bán bánh thơm nổi tiếng cho cả Đài Loan, Nhật Bản và Singapore. Trong tiếng Đài Loan, tên của loại trái cây này nghĩa là an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc nên người Đài Loan thường rất thích dủng hỉnh ảnh quả thơm để trang trí trong nhà, nơi kinh doanh buốn bán và ăn các loại thức ăn có thơm vào các dịp quan trọng với ước mong được may mắn, nhiều tài lộc.
Chùa khá đặc biệt bởi xung quanh trồng toàn hoa thanh trà đang vào mùa rộ bông nên rất đẹp. Lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt ngắm nhiều hoa thanh trà đến vậy, từ loại to hơn cái bát ăn cơm đến loại chúm chím như hoa cài áo, với các màu đỏ đậm, hồng đậm, hồng phớt và trắng. Phía sau chùa có một khu vườn nhỏ ngập tràn hương thơm của hoa quế cùng các loài hoa dại và bươm bướm bay rập trời. Chồng tôi bảo đây là nơi có nhiều bươm bướm nhất khu vực. Đan tay vào tay chồng, tôi bước thật chậm và thật nhẹ trong khu vườn với mây trắng bay trên trời, với bướm bướm lượn từng đàn trên đầu, trên vai cùng hương hoa ngào ngạt. Mỗi lần mệt mỏi với công việc, tôi lại nhớ đến khung cảnh tuyệt vời ấy.
Trước khi về Việt Nam, cả nhà đã thu xếp đưa tôi đi ngắm hoa mai trắng. Ở Đài Loan có nhiều nơi để ngắm hoa mai trắng, nhưng cha mẹ và chồng quyết định đưa tôi đi ngắm ở một nơi xa, trên núi cao, vì khu vực đường đi hiểm trở nên ít người đi, khu vực này ngoài mai trắng còn trồng rất nhiều nho và rau sạch, cả nhà tranh thủ mua thêm ít rau và có thể ghé trang trại nấm sạch gần đó để mua nấm luôn.
Sau một chặng đường lái xe vất vả, ập vào mắt tôi lúc này là tầng tầng, lớp lớp những rừng mai trắng trải dài ngút ngàn từ chân lên tận đỉnh núi cao, cảnh sắc y như chốn thần tiên. Không thể kiềm chế được sự háo hức và tò mò về loài hoa mà tôi nghe rất nhiều nhưng lần đầu mới được nhìn tận mắt, tôi vội mở cửa xe hơi để ra ngoài, tôi chạy ngay đến cội mai già gần nhất với hàng ngàn, hàng tỷ bông mai trắng đang nở rộ để ngắm, chạm tay vào những bông mai trắng ngần và không ngừng hít hà để xem mùi như thế nào. Hạnh phúc quá, đó là cảm giác của tôi lúc ấy, dù trên núi cao nên gió rất mạnh và trời rất lạnh, hai tay run rẩy chạm vào từng cánh hoa, tôi như tan chảy bởi vẻ đẹp của mai trắng cùng mùi dịu nhẹ của loài hoa này. Chồng tôi âu yếm bảo: mỗi năm đến mùa hoa mai trắng nở, anh sẽ thu xếp đưa em về Đài Loan để chúng ta cùng ngắm, em còn có tận 60 năm nữa để ngắm mà vợ. Mẹ chồng thì bảo, tháng tư con sang đây cả nhà chúng ta sẽ cùng đi ngắm mẫu đơn mà con yêu thích.
Ở đây có các cửa hàng bán các sản phẩm làm từ hoa mai, nào là rượu ngâm hoa mai, cao hoa mai, mứt hoa mai, bột hoa mai. Người bán nói, tất cả đều rất tốt cho da của phụ nữ. Cha chồng chọn mua cho tôi một hũ cao và một lọ mứt hoa mai, Cha bảo mang về ăn thử đi cho biết, nếu thích năm sau chúng ta lại quay lại mua cho con. Sau đó cả nhà cùng đi hái các loại rau thơm, xà lách, ngọn su su, su hào, bắp cải. Biết tôi từ Việt Nam qua bà chủ vườn chỉ tính tiền các loại rau khác còn hai ký ngọn su su su mà tôi hái thì bà tặng vì con dâu của bà ấy cũng là người Việt Nam. Tiếc là hôm đó con dâu bà đi chợ nên không có ở vườn, nếu không tôi nhất định xin chụp với cô ấy một tấm hình.
Trên đường về cả nhà lại ghé vào trang trại trồng nấm sạch để mua nấm biếu cho họ hàng đã giúp cho đám cưới cho chúng tôi. Hôm đó, rất may, trang trại vừa thu hoạch nấm tươi với một xe tải đầy các giỏ nấm thơm lừng. Vì là nấm sạch nên sau khi thu hoạch, người ta sẽ xếp vào các khay và cho thẳng vào lò sấy khô. Nấm này sau khi sấy đã chín nên có thể ăn ngay.
Trước ngày cưới mẹ dặn, mười năm sau ngày kết hôn con dâu phải nhìn mẹ chồng vì mười năm này con dâu mới bỡ ngỡ bước vào cuộc sống hôn nhân, chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, vun vén cho gia đình nhỏ của mình nên rất cần sự dạy dỗ, thông cảm, chia sẻ, hỗ trợ, cảm thông của cha mẹ chồng để bước qua được cột mốc năm năm, mười năm đầu của cuộc sống hôn nhân. Và 10 sau nữa thì mẹ chồng sẽ nhìn con dâu vì lúc đấy cha mẹ chồng đã già rất cần đến sự chăm sóc, tình cảm của con dâu dành cho mình. Tôi nói với chồng điều đó, anh cười và nắm tay tôi bảo, không cần mười năm đâu, năm năm nữa thôi là cha mẹ anh đã rất cần em chăm sóc rồi, hãy cùng anh làm chỗ dựa cho cha mẹ.
Tôi của hôm nay không còn là cô gái độc thân, tôi của ngày hôm nay đã là một người phụ nữ đã có chồng, có thêm một gia đình mới. Tôi không biết là mình có thể trở thành con dâu tốt, vợ đảm đang, mẹ hiền hay không nữa nhưng tôi sẽ cố gắng để luôn yêu người đàn ông mình chọn, thương gia đình mà tôi thuộc về và chịu trách nhiệm với quyết định này. Với tôi được cùng người đàn ông của mình chăm sóc hai đấng sinh thành đã sinh ra anh, chăm sóc và dạy bảo anh đến tận hôm nay cũng như đã dành hết những gì tốt nhất mà họ có thể có, có thể làm để đối đãi tôi là một trong điều hạnh phúc mà tôi sẽ làm cùng với chồng.
Ngoài kia xuân sắp về, tôi và chồng đang chuẩn bị kế hoạch để năm mới này sẽ nấu món gì của Việt Nam để mời cả nhà chồng và tự hứa với nhau tất cả mùa xuân còn lại của cha mẹ hai bên, chúng tôi sẽ cố gắng để đều là những mùa Xuân hạnh phúc của cha mẹ.