ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

THƯ NGỎ

“….Cho tôi lại từ đầu, không đi vội về sau….”

Con trai yêu của mẹ,
Mẹ thường hay nhớ về những ngày con còn thơ bé. Mẹ nhớ đôi mắt trong veo của con khi nhìn mẹ và bập bẹ tiếng nói đầu đời. Mẹ nhớ những bước chân chập chững và tiếng cười như nắc nẻ của con.

Mẹ nhớ thời gian con đi nhà trẻ. Cô giáo kể lại, những ngày đầu đến lớp, mẹ vừa rời tay quay mặt bước đi là nước mắt con đã hai hàng ngấn nước. Con thường chỉ ngồi ở một cái ghế hướng ra cổng. Cứ chiều đến, sau khi ăn xế xong là con lại vào ghế đó ngồi ngóng ra cổng chờ mẹ về đón, bạn nào chơi gì thì chơi, con chẳng hề thiết tha.

Rồi con vào mẫu giáo. Những năm tháng đó công việc của mẹ còn nhiều vất vả nên có đôi lần phải nhờ bà nội đón. Bà nội thương con lắm, tắm rửa và cho con ăn nhưng cứ đến tối muộn, chưa thấy mẹ về thì con cũng nhất quyết không vào nhà cứ tha thẩn ngoài cổng. Bà nội có gọi thế nào thì con vẫn trả lời một câu “Con phải đợi mẹ con về đã chứ”. Nhớ đến ứa nước mắt hình ảnh con nhỏ xíu cứ đứng ở ngoài cổng trong chiều tối đợi mẹ.

Tuy là con trai một trong nhà nhưng con rất tự lập, con thường đi bộ đến trường và đi về chẳng cần ai đón. Con thường bảo không sao đâu, con chạy một chút xíu là về tới nhà rồi. Lâu lâu, có ngày được nghỉ, mẹ muốn cho con ngạc nhiên, mẹ thường chờ con dưới gốc cây táo nơi cổng trường, nơi con rất dễ nhìn thấy mẹ. Lúc con gặp mẹ, mặt sáng bừng ôm choàng lấy mẹ. Rồi chiều đó, mẹ con mình đi ăn bột chiên, hoặc mẹ chở con vài vòng ngắm Phú Mỹ Hưng. Nay người ta đã chặt cây táo đi rồi. Lâu lâu mẹ đi ngang trường con, nhìn chỗ cây táo trống trơn mà nhớ muốn chảy nước mắt.

Con là một cậu bé đã dễ thương lại còn thông minh và thú vị. Con học hành sáng dạ, bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, sao con xài ít tiền của bố mẹ thế nhỉ. Bực con ghê, cứ tiết kiệm cho bố mẹ nhiều thế làm gì cơ chứ.

Được sống với người như con thì cuộc sống tuyệt vời lắm. Con dâu của mẹ là người may mắn nhất trên đời này đấy.

Mẹ đang ở siêu thị, mẹ đang mua cho con kẹo dẻo hình chai coca, món mà mẹ con mình thường ăn lúc ngồi xem phim. Mẹ sẽ mua sô -cô- la trắng cho vợ con, con nhé. Ngày mốt là mẹ về tới Việt Nam, mẹ sẽ gọi cho con, mẹ sẽ nấu món gì ngon mời hai con sang nhà mẹ ăn tối nhé.

Vài người bạn của mẹ có con còn nhỏ thì than thở rằng: “Ôi tôi mong cho chúng nó lớn nhanh cho đỡ mệt, con của chị giờ có gia đình riêng, chị chả lo lắng gì, chị có đi du lịch đây đó cũng chả vướng víu bận tâm”. Mẹ chỉ nói với bạn rằng: “Quãng đời bên con những ngày con còn trong gia đình với cha mẹ là quãng đời nhiều kỷ niệm đẹp nhất, hãy tận hưởng quãng đời tuyệt vời ấy vì chẳng mấy chốc tụi nhỏ sẽ trưởng thành, lập gia đình riêng. Và lúc đó ta sẽ nhớ chúng rất nhiều”.

Thời gian qua mau lắm. Thời gian qua mau lắm.

Nhà báo Ngọc Hân – Chủ biên Phụ Nữ Toàn Cầu