ẤN PHẨM PHỤ NỮ TOÀN CẦU

HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Biên kịch, diễn viên điện ảnh Long Vân – Cảm ơn số phận

Trên hành trình hoàn thiện mình và để cho cuộc đời mình luôn đẹp và mãi đẹp, Long Vân đã trải qua rất nhiều nghề: giáo viên, công tác văn hoá, bà chủ nhà hàng, công ty tổ chức sự kiện nhưng cuối cùng lại dừng lại và gặt hái nhiều thành công ở nghề biên kịch và diễn viên.

Tuy đến với điện ảnh muộn và chỉ tham gia như một cuộc dạo chơi, rồi thành nghề tay trái hồi nào không hay, nhưng Vân lại cảm thấy điện ảnh là một món quà dành cho mình. Vân đã đóng nhiều phim như: Em hiền như Ma-sơ, Phía sau ánh bình minh, Hương cỏ dại, phim truyền hình Ầu ơ dí dầu, Song hùng kỳ dị, Em đẹp em có quyền..Nhưng chính phim Em hiền như Masơ là phim để lại dấu ấn nghề và đánh dấu sự nghiệp điện ảnh của Vân. Sau này nhiều phim truyền hình mời Vân tiếp tục vào vai Ma-sơ nhưng Vân từ chối vì Vân chỉ muốn một vai ma -sơ đó thôi. Vân không muốn quá nhiều vai giống nhau.

Với Long Vân nghề nào cũng là một duyên nghiệp có sẵn muốn hay không muốn đều không thể thay đổi được. Vân bảo Vân thấy mình là người có khiếu và có duyên với nghệ thuật từ nhỏ và duyên nghiệp cứ từ từ định hình từ đó. Khi còn nhỏ mới đi học tiểu học thì Vân đã hát hò diễn kịch nổi nhất trường, rồi sang học cấp hai vẫn làm trong ban văn nghệ, làm MC làm ca sĩ, diễn kịch, Vân đóng đủ các vai kịch mà thầy cô giao. Có những lần Vân còn xuất hiện với ca khúc tự biên tự diễn.

Trải qua nhiều vất vả từ việc lập nghiệp, lấy chồng, nuôi con nhưng lúc nào Vân cũng giữ một niềm tin vào cuộc đời và khả năng của mình.

Vân luôn tâm niệm, nếu mình cứ chịu thương chịu khó, luôn chịu học hỏi, trau dồi kiến thức và làm việc cũng như theo đuổi mục tiêu một cách bền bỉ thì không thể nào không thành công.

Cuộc đời Vân tuy có những lúc thất bại lúc thành công nhưng nhìn lại Vân thấy cuộc đời Vân thật đẹp.

Một người bạn biết Vân đã lâu, nói về Vân “Tôi không hiểu sao cô ấy làm cái gì cũng thành công, cô ấy làm công tác phong trào ở đâu thì ở đó phong trào nổi như cồn, từ văn nghệ đến thể dục thể thao cứ gọi là tưng bừng thi đâu thắng đó. Và thời điểm nào có Vân ham gia thì thời điểm đó là vui nhất là nhiều kỷ niệm nhất. Đúng là cô ấy làm cái gì cũng giỏi, cô ấy mở nhà hàng thì nhà hàng đông như hội, cứ như phải đi nhà hàng mới sành điệu, cứ như phải đi nhà hàng mới đúng mốt vậy đó. Hồi đó Vân còn ở Đà Lạt, chúng tôi cứ nhắc tới Vân là phải kéo ra nhà hàng của Vân.

Rồi Vân mở cửa hàng sách hay mở nhà trẻ thì cũng như thế, cũng đông khách, động học sinh và việc gì cũng ro ro. Người đâu mà giỏi quá xá.”. Khi nói với Vân về điều này, Vân gật đầu cho rằng bạn bè nói thế cũng không sai, Vân cho biết bí quyết, Vân đã làm gì Vân thường dốc tâm dốc sức cho việc đó, việc gì dù nhỏ mấy mà Vân đã muốn thì Vân luôn chú vào việc, khi nào hoàn hảo mới thôi, ai đó giao cho Vân nhờ Vân việc thì dù việc đó có đơn giản mấy thì Vân cũng coi như đó là việc quan trọng, coi như là một lời hứa là một cam kết. Có lẽ nhờ vậy mà Vân nhìn việc gì cũng sáng rõ cũng dễ, thí dụ như ai đó nhờ Vân làm bông hoa giả thì Vân cũng sẵn sàng làm giúp và Vân chỉ cần nhìn qua là Vân làm được. Vì Vân luôn học hỏi để hiểu, để biết; Nhiều khi chẳng phải để làm gì cụ thể, chỉ biết và để đó thôi, khi cần là Vân hiểu ngay. Vân là người ham học. Ngay cả giờ đây khi con cái đã trưởng thành đã lập gia đình, Vân cũng vào tuổi U60 rồi nhưng Vân vẫn cắp sách tới trường học diễn xuất.

Vân làm mọi việc vui vẻ không bao giờ nề hà. Có thời gian Vân khó khăn lắm, lúc đó mới về Sài Gòn, mấy mẹ con Vân thuê cái nhà nhỏ xíu, đồ nấu bếp chỉ có một cái nồi cơm điện mà nấu nước rồi nấu cơm, nấu đồ ăn chỉ có một cái nồi duy nhất….nhưng ngay cả lúc khó khăn vậy Vân cũng nhìn thấy trong cái mất có cái được, Vân tự nghĩ lúc nhiều tiền bạc, lúc nhiều thành công thì con cái đâu biết làm gì, giờ tuy vất vả thiếu thốn nhưng con cái đã biết chung tay với mẹ, các con mạnh mẽ và biết thương mẹ hơn, nghĩ về trách nhiệm làm con hơn. Vậy thì cái mất vật chất là quá nhỏ mà cái được lại là quá lớn.

Điều hạnh phúc nhất của Vân bây giờ là tự do làm những việc ngày xưa mình mơ ước và bây giờ không phải lo lắng cho con vì con đã trưởng thành cả. Giờ là thời điểm thong dong nhất của đời Vân, Vân viết kịch bản và nếu có vai diễn nào hợp thì Vân tham gia.

Khi chúng tôi hỏi Vân làm cái gì cũng giỏi và đã xinh đẹp lại toàn thành công vậy, Vân có bị tính tự kiêu tự đại không. Vân cười trả lời “sao mà tự kiêu được”, Vân đã kể Vân đã từng cực khổ đấy chứ và ngay cả bây giờ cuộc sống thong dong là thế nhưng không phải không có những việc bất như ý nhưng Vân nghĩ không sao đó cũng là lẽ thường. Vân biết thế và Vân luôn mỉm cười để bắt đầu công việc.

Cuộc đời Vân tuy có những lúc thất bại lúc thành công nhưng nhìn lại Vân thấy cuộc đời Vân thật đẹp. Thành công của Vân không phải là tiền bạc mà là Vân đã được sống cuộc đời theo đúng ý của mình theo đúng những điều tốt đẹp mà Vân đã mơ từ nhỏ.
 

Thực hiện: THUỲ TRANG