Steph Nguyen sống vui với những ước mơ dịu dàng

Trong chuyên mục Cuộc sống đó đây kỳ này chúng tôi phỏng vấn một nhân vật trẻ tuổi người Việt Nam. Cô hiện đang sống tại Mỹ và học năm thứ nhất tại trường cao đẳng Orange Coast College. Cô là người đã hoà nhập văn hoá Mỹ rất nhanh và hiện nay cô đang sống rất vui với cuộc sống tuyệt vời của mình. Cô là Steph Nguyen

EN Language

Em đang sống cùng với các anh chị của mình phải không? Cuộc sống của em chắc là vui lắm?

Hiện tại, em đang sống ở Orange County, thuộc Nam California, Mỹ. Em đang sống cùng dì và hai anh trai ruột của mình. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, ở đây em được gặp nhiều bạn bè đến từ nhiều vùng khác nhau, từ nhiều nước khác nhau, em được học hỏi rất nhiều điều từ họ, như là cách giao tiếp, học các phong tục tập quán của nước họ và hơn cả là học kỹ năng sống.

Một ngày của em như thế nào?
Một ngày của em thường cũng rất bận rộn. Đa phần thời gian của em là dành thời gian cho việc học và đi làm tình nguyện ở NAMI (National Alliance for Mental Illnesses) và đi tập Muay Thái (võ Thái Lan). 

Em học chuyên ngành gì? Ngành học đó là ước mơ của em phải không?
Em đang học chuyên ngành Tâm lý học. Ước mơ của em là giúp những người mắc bệnh tâm lý thoát ra khỏi những nỗi đau từ bên trong của họ. Steph ước mơ trở về Việt Nam trở thành một thuyết trình gia để giảng dạy và điều trị cho những người mắc bệnh tâm lý tâm thần.

Ở Việt Nam, em sống trong một gia đình có điều kiện và được chiều chuộng chăm sóc rất nhiều từ cha mẹ và những người thân trong gia đình. Sang Mỹ hẳn là phải tự lập rất nhiều, cảm xúc của em như thế nào khi xa cha mẹ để đến Mỹ học?

6 tháng đầu tiên xa Việt Nam, xa cha mẹ, xa bạn bè và những người thân, em cảm thấy rất hụt hẫng. Mặc dù em qua đây được ở  cùng dì và 2 anh trai, được 2 anh trai và nhiều bạn bè luôn ở bên cạnh giúp đỡ, thế nhưng em vẫn có quá nhiều sự lạ lẫm hoang mang lo sợ vì môi trường ở Mỹ quá khác biệt. Em thật sự đã bị shock khi phải bỏ lại sau lưng tất cả để tiếp tục một cuộc sống mới ở một nơi xa lạ.

Em có thể kể cho chị nghe về những trải nghiệm và những khám phá cũng như những cảm xúc của em ở miền đất mới này. Về bạn bè, về thời tiết, về cây cỏ, về thức ăn, về nhiều điều khác biệt…. Chị rất muốn nghe những chi tiết nhỏ của cuộc sống qua con mắt của một thiếu nữ trẻ còn đang ấp ủ nhiều mộng mơ và hoài bão như em.

Vì ở Orange County có rất nhiều người Việt nên khi em mới qua, em đã không gặp trục trặc gì về ngôn ngữ hay làm quen với bạn bè mới. Nhưng thời tiết thì rất khác. Em đã thực sự gặp vấn đề vào mùa Đông đầu tiên ở Mỹ. Đang ở Sài Gòn nắng ấm mà đến đây một thời gian ngắn thì em đối diện với mùa Đông lạnh giá thì chị thử hình dung thôi đã thấy tồi tệ rồi. Vì thời tiết ở đây rất lạnh nên đã gây cản trở rất nhiều cho việc học hành của em. Lúc nào em cũng chỉ muốn ngủ nên rất hay bị trễ giờ học và rất khó tập trung làm bài. Đồ ăn ở đây chắc chắn là không ngon bằng đồ ăn ở Việt Nam rồi. Em nhớ lần đầu tiên em ăn một đĩa cơm tấm ở Mỹ, nó dở tới mức em muốn khóc luôn. (Cười lớn). Cơm tấm ở đây chẳng đậm đà như những quán ăn ở Việt Nam chút nào. Nhưng bù lại thì ở đây có quá nhiều khu vui chơi tuyệt đẹp như Disneyland, Six Flags, Knotts Berry Farm. Rồi những khu mua sắm, những bãi biển tuyệt đẹp, những cánh đồng hoa hướng dương, và những ngọn núi cao chót vót ở miền đất Cali này. Em rất thích đi leo núi và tắm biển. Mỗi lần được đứng trên đỉnh cao nhất của một ngọn núi hoặc được bơi giữa biển mênh mông, em cảm giác như thế giới này còn rất nhiều những kỳ quan thú vị mà em muốn tự mình được khám phá hết.

Em là một công dân quốc tế rồi. Đi được nhiều, đi được xa như vậy thì tốt lắm, tâm hồn mình sẽ rộng mở hơn và tự tin hơn. Chúc mừng em.
Dạ cảm ơn chị

Được biết, ngày ở Việt Nam, em đã chơi đàn piano rất tốt, sang đây, em còn chơi đàn piano không?

Dạ em vẫn chơi đàn piano thường ngày ạ. Ở bên này, em cũng có đàn piano như ở Việt Nam nên may mắn là em không phải rời xa thú vui này. Em đã bắt đầu chơi đàn piano từ năm 6 tuổi mà. Nên cây đàn piano cũng là người bạn thân của em đấy. Những lúc vui, những lúc rảnh em thường ngồi vào đàn, những lúc nhớ cha mẹ hoặc nhớ Việt Nam, nhớ ngôi nhà xưa em cũng thường ngồi vào đàn để trải lòng mình theo những nốt nhạc. Em rất yêu đàn piano.

 Có lần, qua youtube, chị được xem em biểu diễn vai chính trong vở nhạc kịch của  trường em cùng những người bạn có thể nói là 5 châu, chị đã rất thích và xem đi  xem lại. Chị thấy em đã hoà nhập với môi trường mới rất tốt. Em kể cho chị nghe  về những điều thú vị đó đi.

 Năm đó là năm lớp 12 của em ở trường trung học Fairmont. Em được đảm nhiệm  vai chính là một cô gái tóc vàng đỏng đảnh trong vở nhạc kịch Legally Blonde. Lúc  đó em rất hồn nhiên và năng động nên rất hợp với vai diễn ấy. Một trong những sở  thích lớn nhất của em là được ca hát và biểu diễn tên sân khấu. Nên chị biết rồi  đấy, em rất thích thú và hạnh phúc khi được tham gia những chương trình như  thế. Tụi em đã phải tập luyện rất nhiều. Mỗi ngày đều tập 6 tiếng sau khi tan  trường và tập 4 lần một tuần.

 Thường thường ở những buổi biểu diễn khác em không tự tin vậy vì em là người  rất sợ đám đông, em có rất nhiều nỗi sợ hãi mỗi khi đứng trước đám đông. Nhưng đặc biệt đối với vở kịch này, em có cảm giác như em đang được sống trên sân khấu vậy.

Mỗi lần em đi tập em đều bỏ 100% sự tập trung và công sức của mình nên buổi diễn cuối cùng đã diễn ra rất thành công. Vở kịch này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng em và nó giúp em nhận ra rằng nỗi sợ hãi nào mình cũng có thể vượt qua được. chỉ cần mình có đủ ý chí và nghị lực để chinh phục nỗi sợ đó.

Có một chi tiết rất thú vị trong cuộc sống của con mà con cảm thấy rất thích thú và hạnh phúc đó là chuyến đi New York năm ngoái. Lúc đó em 18 tuổi và chuẩn bị vào năm đầu đại học. Lại một lần nữa em phải đối mặt với sự thay đổi môi trường sống. Nhưng ở đây khác biệt là em sống ở New York một mình hoàn toàn không có người thân. Mọi thứ đều phải tự túc và đặc biệt ở trường em chỉ có 5 người bạn là người Việt Nam và rất ít người châu Á. Đó là một chuyến đi rất thú vị. Ở đây hoàn toàn không như ở Orange County, em được học và và làm việc cùng với rất nhiều các bạn mỹ trắng đến từ miền Đông nước Mỹ. Họ có lối sống rất khác, cách ăn nói và cách đối xử với người lạ cũng rất khác biệt. Đây là một chuyến trải nghiệm rất tuyệt vời. Em đã được sống tự lập, ở phòng nội trú cùng bạn cùng phòng, tiếp xúc với rất nhiều bạn đến từ nhiều vùng khác nhau. Em nghĩ đó là một trong những điều tuyệt vời khi được sinh sống và học tập ở nước Mỹ.

Cảm ơn Steph Nguyen. Chúc em luôn vui luôn mạnh khoẻ và đạt được những ước mơ của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *